
Sóng Ở Đáy Sông – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Sóng Ở Đáy Sông của tác giả Lê Lựu mời bạn thưởng thức.
Chương 2
Sự lục đục của tầng trên bắt đầu từ hạnh phúc của anh hai, anh Nam.
Tên các anh ở tầng trên thứ tự như sau: An–Nam–Bình–Yên–Ý. Anh Quốc trên anh Bình, anh Vạn, chị Sự, chị Như sau anh Yên đều chết. Nếu còn sống cả thì tên của các anh các chị tầng trên gọi liên tục là: An–Nam–Quốc–Bình–Yên, Vạn–Sự–Như–Ý. Ở tầng dưới, kể cả những đứa đẻ sau này, thành một dãy: Núi–Sông–Biển–Cả–Phồn (chết) và đứa gái cuối cùng thì chưa kịp đặt tên. Nó đã cùng mẹ chết trên bàn mổ.
Vợ Nam là người phụ nữ đẹp đến nỗi cả tầng dưới, tầng trên ai nhìn thấy cũng nao núng, buồn. Vì ngoài anh Nam ra, chị ấy không phải là của ai. Cười cho mọi người, nhìn âu yếm cho mọi người. Làm xôn xao cho mỗi bữa ăn tối. Chị so đũa hộ các em, mời trước mọi người, mời tất cả. Vào bữa ăn, người lớn thì dịu dàng, tươi tỉnh, dù vẫn lặng lẽ. Lúc ấy trẻ con cũng ngoan hẳn lên, tranh nhau khoanh tay chào mời lễ phép không cần ai nhắc nhở và cũng không “quên” để thành kẻ phạm tội. Mỗi lần chị đi đâu về hoặc từ trên gác xuống đều khoác vai anh. Trẻ con tầng dưới thích thú, ngó nghiêng thầm thì. Người lớn tầng trên thấy chướng mắt quay đi, khó chịu. Còn mẹ hắn, mỗi lần bất chợt nhìn thấy anh chị ôm nhau vội vàng ngoảnh mặt hoặc lẩn vào chỗ khuất như không hề biết gì, không thấy gì. Mẹ sợ. Nhưng vào bữa ăn, mẹ vẫn nhìn chị, vừa như biết ơn, vừa chân thành khuyến khích: “Chị tốt lắm. Đừng ngại gì”.
“Tiếng súng” bùng nổ ở tầng trên vào một buổi chiều. Anh Nam đang cởi trần, mặc quần đùi. Chị đi đâu về, chưa kịp bỏ nón và cởi áo dài, anh đã ôm lấy chị. Hai người nằm ra giường. Các cánh cửa sổ vẫn mở. Anh An đi qua nhìn thấy. Chỉ kịp nhổ một bãi nước bọt rồi quay lại xô vào phòng cậu dập cửa thình thình. Các anh khác xô ra. Anh An nói với bố nhưng cho cả tầng trên, tầng dưới nghe:
— Cậu sang chỗ thằng Nam mà xem trò mèo. Nó coi đây là cái bãi tha ma toàn những xác chết hay sao? Thời buổi loạn lạc. Bẩn thỉu.
Anh Nam đẩy các cửa sổ lại và từ từ đóng cửa chính. Trước khi nó kín hẳn anh còn thò đầu và cánh tay trần ra ngoài nói:
— Ông ghen hả? Mẹ kiếp, có thèm, sang đây tôi ủng hộ một cái.
Chiều đó, An bỏ nhà đi đâu! Chị vợ Nam không xuống ăn cơm. Còn mọi người, không ai nhìn vào mặt ai, cứ như có ai bôi nhọ nồi lên mặt mình. Hai đứa trẻ, đứa lên bốn, đứa lên ba không cần mẹ dặn, chúng cũng biết cảnh lục đục ở tầng trên. Chúng khép nép thì thào với nhau:
— Không đùa nữa, bố giết chết đấy.
Thằng em gật đầu nói lại:
— Đứa nào bép xép bố xé đôi cho chó nhai, không đùa đâu.
Một tuần sau An về và ngồi vào bàn ăn tối với mọi người. Chưa ai biết rõ sự xuất hiện đột ngột thì anh đã nói lạnh tanh:
— Chủ nhật sau tôi lấy vợ. Cưới ở khách sạn Lục Hải Thông. Tôi đặt năm mươi xuất quan khách. Tôi lo mọi việc. Khoản ngân khố cậu đảm đương cho tôi.
Ông bố cũng lạnh người, giọng nhỏ, nhạt:
— Cậu chưa nghĩ đến việc đó. Chỉ có loại mạt hạng nó mới cưới vợ ở khách sạn. Mà cái khách sạn Tầu ăn chơi đàng điếm ấy thì lại không thể đem nhau đến đấy mà cưới.
— Tôi đã đặt rồi.
— Cho nên mọi việc cậu không có bổn phận phải lo gì cho con.
— Tôi cũng đã dự liệu cậu sẽ nói thế.
— Tính toán kỹ lưỡng vậy là rất tốt.
— Tôi đã tính không bằng 2/3 phí tổn cho thằng Nam.
— Nhưng tiền không phải là nước biển! Chưa đầy một tháng, phải đổ vào đấy hai khoản lớn như thế.
— Cậu còn nhiều séc ở nhà băng.
— Không phải để làm việc đó.
— Cậu phải làm!
— Cậu không làm.
— Cậu phải làm đấy!
— Cậu nhất quyết không làm.
— Cậu biết tính tôi. Từ bé, tôi không thích nói nhiều.
— Cậu cũng như anh. Không bao giờ dài dòng.
— Cậu quên những tài khoản của mợ chuyển sang tên cho tôi ở nhà Banque Française de L’indochina.
— Cậu biết anh đứng tên. Nhưng cậu cũng biết anh không có quyền.
— Không ngờ một viên chức như cậu mà không thạo luật.
— Luật nào cũng phải có trên dưới, có tôn ti trật tự, anh hiểu không?
— Trên dưới, tôn ti trật tự? Cậu hỏi mấy đứa trẻ nhà quê này xem chúng nó sinh ra có phải từ cái tôn ti trật tự nhà này không? Thôi tôi đi. Thứ tư tôi quay về để lấy tiền cachet cho chủ khách sạn.
Anh đi ra cửa.
Đến lúc này người cha không thể nhạt nhẽo được nữa. Mặt ông nóng lên bừng bừng trước sự xúc phạm của con trai. Ông đứng phắt dậy ném sự bực tức theo nó:
— Mày đừng hòng tiêu của tao một xu.
Rồi để chứng tỏ sức mạnh của mình, trước mặt đám con trai, cô con dâu nhõng nhẽo và mấy mẹ con con nhà quê, ông xăm xăm lên gác, chân nện thình thình xuống sàn gỗ lim.
Thế nhưng, mọi việc cũng cứ diễn ra. Đám cưới vẫn ăn uống linh đình. Vẫn là tiền của ông bố. Vợ chồng An vẫn về sống ở căn phòng cũ của anh. Chỉ khác trước ở chỗ, bây giờ gia đình không ăn cùng buổi tối. Hai đôi vợ chồng mới ở tầng trên nấu ăn riêng hoặc đi ăn khách sạn. Hai anh con trai tiếp theo đòi chia tài sản rồi người đi mua chỗ khác, người xung vào lính tổng động viên chống đỡ chiến dịch Đông xuân của Việt Minh. Căn phòng của ông bố và cậu út bị hai bên lấn mất lối đi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.