Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Ngày lễ Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong Hoa Kỳ năm 2008 rơi vào dịp cuối tuần và được dự báo sẽ là một ngày đẹp trời, điều hiếm hoi ở bang Vermont vào thời điểm đó trong năm. Thế nên, tôi và Kim, vợ tôi, quyết định dành ngày thứ Bảy đó để đi mua sắm, làm mấy việc lặt vặt và xử lý nốt vài việc nhà còn tồn đọng.

Mục tiêu chính của vợ chồng tôi trong ngày nghỉ cuối tuần là tổng dọn dẹp nhà cửa, bắt đầu từ nhà để xe.

Sáng thứ Bảy ấy, khi Kim và con gái mới sinh của chúng tôi còn đang say ngủ, tôi gọi con trai Salem dậy để ăn sáng. Bữa sáng có trứng và thịt xông khói. Tôi nghĩ có lẽ sau một bữa sáng ngon lành thì thằng bé sẽ vui vẻ giúp cha nó vài việc. Giờ ngẫm lại, tôi không biết sao lúc đó mình lại cho rằng một đứa trẻ năm tuổi sẽ thấy hào hứng với việc dọn dẹp nhà để xe, nhưng dù sao thì tôi cũng đã mong thế.

Ăn sáng xong, cha con tôi đi ra nhà để xe. Nhà để xe có sức chứa hai chiếc ô-tô của chúng tôi lúc nào cũng chất đầy đồ đạc. Những chiếc thùng chồng chất lên nhau như đang chực chờ ngã khỏi kệ. Mấy chiếc xe đạp dựng lộn xộn thành một đống sát tường. Bộ ống nước tưới vườn nằm cuộn trong góc. Cào, xẻng và chổi dựng ngổn ngang. Có những lúc chúng tôi phải cố len lỏi qua đống bừa bộn chất đầy trong đó để lấy xe.

Tôi nói với con về việc dọn dẹp nhà để xe: “Salem, làm sạch chỗ này là nhiệm vụ của cha con mình. Qua một mùa đông, cái nhà xe này đã trở nên bẩn và lộn xộn rồi, vậy nên chúng ta sẽ chuyển hết đồ đạc ra ngoài sân rồi xịt nước để lau rửa toàn bộ chỗ sàn này. Rồi mình đợi cho sàn khô thì xếp đồ đạc vào lại cho gọn gàng hơn. Vậy nhé?”

Thằng bé gật đầu, ra vẻ hiểu hết những lời tôi vừa nói.

Tôi ra hiệu cho Salem kéo chiếc thùng rác nhựa nằm trong góc ra. Xui xẻo thay, chiếc thùng rác này chứa đầy những món đồ chơi của Salem mà tôi đã cất từ mùa hè. Bạn có thể tưởng tượng rồi đấy, ngay khi con trai tôi vừa “đoàn tụ” với mớ đồ chơi biệt tích suốt mấy tháng trời, nó không mảy may muốn giúp tôi dọn nhà xe nữa. Nó vớ lấy quả bóng Wiffle và cây gậy bóng chày rồi tót ra sân sau.

Đang chạy, nó dừng lại. “Cha chơi với con nhé?”, nó hỏi, mặt đầy hy vọng.

“Xin lỗi nhé, con trai. Bây giờ thì cha không thể chơi với con được,” tôi trả lời. “Nhưng cha con mình có thể chơi ngay sau khi cha xong việc. Cha hứa đấy.”

Tôi nhìn theo mái tóc nâu của Salem khuất dần sau góc nhà để xe, cảm thấy có chút dằn vặt.

Buổi sáng chầm chậm trôi qua, việc nọ nối tiếp việc kia, và khả năng tôi có thể cùng chơi với con trai càng lúc càng thấp. Đến lúc Kim gọi tôi và Salem vào nhà ăn trưa thì tôi mới biết mình đã cặm cụi trong nhà xe hàng giờ liền.

Sau bữa ăn trưa, khi quay lại để hoàn thành nốt phần việc dang dở, tôi thấy bà June hàng xóm đang tưới cây bên sân nhà bà ấy. Bà June là một bà lão tóc muối tiêu có nụ cười hiền lành và rất quan tâm đến gia đình tôi. Tôi vẫy tay chào bà và tiếp tục công việc của mình.

Lúc đó, tôi đang cố dọn dẹp và sắp xếp cho xong mớ đồ đạc đã lôi ra từ nhà để xe hồi sáng. Việc này vất vả và mất nhiều thời gian hơn dự tính. Tôi vừa làm vừa nghĩ dạo này mình hay cảm thấy bất mãn và ngán ngẩm khi phải dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Tệ hơn nữa là Salem cứ từ sân sau chạy ra để hỏi cái nọ cái kia hoặc cố nài nỉ tôi chơi với nó. Lần nào tôi cũng bảo thằng bé: “Con chờ một chút, cha sắp xong rồi.”

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x