
Sự Cố Ngoài Ý Muốn – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2: Ta bị thông lần 1.2
Sáng hôm nay Tiếu Đằng ngồi ở sảnh lật báo, đang nghĩ tiệc sinh nhật buổi tối nên làm thế nào thì Vương Cảnh đã cầm một chiếc hộp xa tanh đến: “Thiếu gia, nhà họ Dung gửi quà tới.”
“Ồ, ” Tiếu Đằng hờ hững, “Không phải quà của Dung gia chúng ta nhận lâu rồi sao?”
Mở hộp ra, bên trong là một khối phỉ thúy, toàn thân xanh non không tỳ vết, cực kỳ long lanh. Tiếu Đằng cũng phải nhướn mày.
Cha luôn dạy anh rằng, ngọc là đồ tốt. Dùng ngọc nuôi người có thể thu được lệ khí. Vì thế anh rất có hứng thú với loại đồ vật lạnh lẽo không có cảm xúc này.
“Đây là của thiếu gia Dung Lục tặng.”
Tiếu Đằng run tay. Sinh nhật anh cũng chẳng gióng trống khua chiêng, Dung gia với anh cũng không coi là có nhiều giao tình, cả nhà chung một phần quà là đủ, Dung Lục lại tách riêng tặng anh phần quà này, người này quả là có tâm.
“Thiếu gia, còn có cái này được đưa tới cùng lúc.” Giọng điệu luôn luôn trấn định của Vương Cảnh lúc này chợt lộ vẻ kinh hoảng.
Vật đưa tới là một bó hoa mân côi màu đỏ tươi.
Tiếu Đằng nghe thấy tiếng gân xanh mình bung ra từng đoạn: “Cho dù nó có là Dung Lục cũng phải giết cho tôi!”
“Thiếu, thiếu gia!”
Quản gia vạn năng kiêm thư ký Vương Cảnh sau ngày đó bắt đầu chịu giày vò…
…
Hôm nay Tiếu Đằng cảm thấy rất khó ở.
Đầu tiên là nghe thấy tiếng quạ kêu quạ quạ, sau đó vừa xuống lầu thì đạp phải bãi shit trong phòng khách của con chó săn nhà mình.
Coi như trừng phạt được con chó cùng đám người hầu không làm tròn nhiệm vụ một trận, bảo đảm con chó kia sau này mỗi lần đi ị đều nơm nớp lo sợ, cân nhắc kỹ sau đó mới làm cũng không thể khiến anh cảm thấy bớt xúi quẩy.
Tiếp nữa là hình giao thông trên đường khiến người ta phát điên, không những thế lái xe còn xịt loại nước hoa mà anh ghét nhất, bị anh mắng hết nửa giờ.
Đáng hận nhất chính là, lúc đến công ty đã là chuyện của một tiếng sau, vừa vặn gặp được Tiểu Huyền cũng đến trễ còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua.
Quá rõ là thằng nhãi này tối qua lại qua đêm ở nhà gã đàn ông kia, nguyên nhân đến trễ tất nhiên là ngủ quên, nguyên nhân ngủ quên tất nhiên là…
Tới đây thì anh chẳng buồn nghĩ nữa, chẳng qua tất cả những chuyện này làm cho tâm tình ngày hôm nay của anh xám xịt như mây đen trên trời.
“Thiếu gia, người của Dung thị tới rồi.”
Tiếu Đằng cũng không ngẩng đầu lên: “Sắp xếp ổn thoả chưa?”
“Vâng, đều xong hết rồi.”
“Ừ, ” Tiếu Đằng ngước mắt, “Còn chuyện gì?”
“Không, nhưng mà…”, Vương Cảnh dừng một chút, “Lần này tới còn có thiếu gia Dung Lục.”
Tiếu Đằng nhìn vẻ mặt của Vương Cảnh, bình thản nói: “Không phải vụ làm ăn lớn, không cần nhọc lòng đại thiếu gia của Dung gia.”
“Thiếu gia, ” quản gia vạn năng kiêm thư ký Vương Cảnh hơi chần chừ, “Cậu ta đã chờ ở ngoài, nói muốn cùng thiếu gia… ôn chuyện. Nhưng mà tôi thấy thiếu gia bận rộn như vậy, hay là không cần gặp riêng cậu ta?”
Huyệt thái dương của Tiếu Đằng giật giật.
Vẻ mặt của viên quản gia như muốn nói ‘Tôi- biết- hết- mà’ làm cho Tiếu Đằng có cảm giác muốn giết người diệt khẩu.
“Tại sao không?”
Vương Cảnh bị tia sáng rét lạnh từ đôi mắt sau cặp kính cận của Tiếu Đằng chiếu cho run rẩy: “Vâng, tôi biết rồi, thưa thiếu gia.”
Tiếu Đằng mặt không đổi sắc ký tên, đưa tập văn kiện qua: “Ra ngoài đi. Mời Dung Lục vào.”
“Này ~ đã lâu không gặp.”
Cái gã xinh đẹp có đôi mắt dài cong cong như đang cười vừa xuất hiện ở cửa, Tiếu Đằng liền có cảm giác xúi quẩy hơn giẫm phải phân chó rất nhiều.
Nhưng theo phép lịch sự, anh vẫn phải đứng dậy tiếp khách.
“Làm phiền Dung thiếu gia đích thân tới, thực sự là vinh hạnh.”
Nói thì nói như thế nhưng thực sự anh chỉ muốn bảo thằng nhãi này cút nhanh lên cho ông mày nhờ.
“Đừng khách khí. Nếu anh nhớ em thì em có thể đến thường xuyên nè.” Dung Lục nhanh chân đi tới, cười đến rực rỡ loá mắt.
Thấy Dung Lục muốn bắt tay, Tiếu Đằng vốn định không thèm để ý, nhưng suy nghĩ một lát, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chìa tay ra, thể hiện phong độ của mình.
Lòng bàn tay vừa chạm nhau liền cảm thấy tay căng chặt, thân thể bị kéo về phía trước. Sau đó má bị hôn lên.
Tiếu Đằng đột nhiên không kịp chuẩn bị, không thể nào ngờ tới lại có kẻ không biết xấu hổ đến mức độ này, trợn trắng mắt, dây thần kinh đứt phừn phựt.
“Í!” Dung Lục nhìn phản ứng của anh mà thấy kinh ngạc, “Anh làm sao thêd? Là em đường đột sao? Hôn má rất bình thường mà? Người nước ngoài toàn như thế thôi à.”
Tiếu Đằng nghiến răng nghiến lợi: “Dung thiếu gia, đầu tiên, chúng ta là người Trung quốc, thứ hai, chúng ta không thân thiết như vậy!”
Dung Lục “A” một tiếng, cười nói, “Em còn tưởng gì, lần trước chúng ta ngồi nói chuyện trắng đêm, như thế cũng xem như thân rồi.”
Tiếu Đằng cảm thấy đầu mình nổ đoành một tiếng. Khó khăn lắm mới có thể khắc chế mình phát run, miễn cưỡng lắc bay đống sao trước mắt, một bên tự nhủ mình không thể bị người như thế đánh bại, một bên lạnh giọng nói: “Cậu đến đây làm gì?”
Dung Lục vô cùng thành khẩn mở miệng: “Cục cưng…”
Tiếu Đằng tức nổ mắt: “Ai là cục cưng của cậu?!”
Dung Lục lộ ra vẻ mặt xin lỗi: “Thật không phải, đây là câu cửa miệng của em, thật sự rất khó thay đổi, bất luận nam nữ già trẻ em đều gọi như vậy, anh biết mà, lúc bé em sống ở Pháp…”
“Câm miệng!”
Tiếu Đằng tĩnh táo một chút, quyết định mình không cần biết vấn đề nghi lễ nhàm chán này, trầm giọng hỏi: “Nói đi, cậu cố ý tới tìm tôi là có chuyện gì?”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.