Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

“…Tôi nói rồi, tôi không cần vệ sĩ gì cả,” chầm rì rì đi vào phòng làm việc, Ôn Mỹ Phách nhếch mày, một bộ xem thường, “Tôi có thể tự bảo vệ mình.”

“Tôi biết tổng giám đốc để ý việc lộ thông tin sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Ôn thị, về việc này ngài cứ yên tâm, cô ấy là bạn của tôi, bất kể là về độ trung thành hay việc giữ bí mật đều không thành vấn đề.” Lương Cảnh Thư nhỏ giọng giải thích đi theo sau hắn.

“Cậu nói cô ấy là bạn của cậu?”

“Đúng vậy, cô ấy có thể coi như đứa em gái tôi nhìn từ nhỏ đến lớn.”

“Hả?” Ôn Mỹ Phách có chút hứng thú nheo mắt cười. Trong ký ức của hắn, cha mẹ Cảnh Thư qua đời trong một tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, cho nên đối với việc mình giúp hắn hoàn thành việc học luôn tràn đầy cảm kích, lúc nào thì hắn có một “em gái” thế không biết?Ôn Mỹ Phách đẩy ra cửa phòng chờ khách quý, khi hắn đi vào tầm nhìn của Đường Hiểu Ân, hai người không hẹn mà cùng hơi ngẩn ra, vẻ kinh ngạc rất nhanh lướt qua mắt hắn.

Một bộ quần áo màu đen vừa người khiến cô gái trước mắt trong sự mỹ lệ lại mang một ít cao ngạo, tựa như hương hoa mai trắng nở trong tiết trời đông lạnh, lúc thấy hắn không khẩn trương như những người khác, lúc này đôi mắt đẹp của cô đang nhìn hắn không chớp mắt.

Người con gái trước mắt này hoàn toàn phá vỡ hình tượng vệ sĩ trong tưởng tượng của hắn, trên người cô như tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhất thời khiến cho hắn mất hồn.

“Tôi không cần cô ấy bảo vệ tôi.” Sau trầm mặc ngắn ngủi, cuối cùng Ôn Mỹ Phách cũng mở miệng, lời này là nói với Lương Cảnh Thư, ánh mắt lại chưa từng rời đi Đường Hiểu Ân, nháy mắt như có tia lửa hiện ra giữa bốn mắt giao nhau, một loại không khí kỳ dị chậm rãi lan tràn.

“Tổng giám đốc!” Hiểu Ân còn chưa mở miệng, tổng giám đốc sao lại cự tuyệt luôn? Chắc không phải là vừa nhìn đã không vừa mắt rồi chứ?

“Anh là không cần người bảo vệ hay là không cần tôi bảo vệ ?” Không chỉ hắn đang quan sát cô, mà cô cũng đang quan sát người con trai lịch lãm trước mắt này, Đường Hiểu Ân nhíu mày không cho là đúng.

Thì ra hắn ta chính là Ôn Mỹ Phách, người thật cùng trên TV cũng không khác nhiều lắm, nhìn bộ dáng yếu ớt của hắn, cô có thể một quyền đánh cho hắn dính vào vách tường luôn!

Thành thật mà nói, cô có hơi thất vọng, cô cảm giác mình sẽ không trung thành với người đàn ông này, ít nhất việc hắn kỳ thị phái nữ sẽ khiến cho cô thầm nghĩ hung hăng đánh nhừ tử khuôn mặt xinh đẹp của hắn.

“Tôi không nói như vậy, con gái từ trước đến giờ nên được nâng trên tay mà yêu thương, chứ không phải đến bảo vệ một người đàn ông như tôi đây.” Giọng Ôn Mỹ Phách không nóng không lạnh, không nhận ra rằng con mèo nhỏ xinh đẹp trước mắt này lại có móng vuốt sắc.

“Tôi không cần làm loại phụ nữ cần đến sự bảo vệ của đàn ông.” Cô hừ nhẹ.

Cho dù muốn bảo vệ cũng không đến một kẻ trói gà không chặt như hắn.

“Tôi cũng không phải kiểu đàn ông cần phụ nữ đến bảo vệ.” Dù dáng dấp hắn có chút thanh tú nho nhã, nhưng phong độ lịch lãm đàn ông nên có hắn cũng có, không lý gì lại cần phụ nữ đến bảo vệ mình?

Khóe môi Ôn Mỹ Phách gợi lên một nụ cười nhẹ, nhìn trong mắt Đường Hiểu Ân có cảm giác vô cùng âm hiểm.

“Anh hoài nghi năng lực của tôi?” Đường Hiểu Ânhíp lại đôi mắt đẹp, giọng nói lạnh lùng. Đối mặt với một người mang thành kiến, dù bề ngoài hắn có đẹp đến đâu thì nhìn cũng không thuận mắt.

“Tôi nói rồi, phụ nữ là để yêu thương, công việc nguy hiểm như vệ sĩ thế này không thích hợp với cô.” Ôn Mỹ Phách mỉm cười, bộ dáng cả người lẫn vật đều vô hại, hắn quay sang nói với Lương Cảnh Thư, “Tôi không cần vệ sĩ, anh đưa cô ấy về đi!”

“Tổng giám đốc!” Lương Cảnh Thư còn muốn nói tiếp.

“Đừng xem thường người khác, ít nhất đừng xem thường tôi.” Một tiếng quát dễ nghe vang lên bên tai, may mà Ôn Mỹ Phách phản ứng nhanh, quay đầu đi tránh thoát một quyến lướt qua má trái, mơ hồ cảm thấy một đạo quyền phong lướt qua mặt.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x