
Sủng Phi Khó Làm – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Phùng Xuân cai quản khố phòng đã lâu, cảm thấy quen thuộc như chính cơ thể mình, từng cái trong này đều là bảo bối rất quý, thấy Vạn Phúc cầm nguyên một bộ trang sức mã não, đầy đau lòng cùng không nỡ, nói rằng :” Vạn ca, tất cả đều cầm đi à?”
Vạn Phúc hung hăng vỗ đầu Phùng Xuân, nói:” Nhìn ngươi chính là cái dạng keo kiệt, đồ vật ở bên trong này đều là của bệ hạ, hãy bắt đầu tập làm quen đi là vừa.”
Phùng Xuân hắc hắc cười, không dám tranh luận, lập tức con ngươi đảo một vòng nói :”Xem ra Vạn ca ngươi là xem trọng vị cô nương kia a.”
Vạn Phúc thở dài một hơi, lắc đầu liền đi, lời nói của Phùng Xuân mặc dù không đúng, thế nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ ý tứ của hoàng đế, hai năm này tâm tư bệ hạ kín đáo vậy mà nàng ta có thể khiến cho hắn ban thưởng, trong này thật có bí mật gì đó a, hắn vừa đi vừa nghĩ.
Sự thực trong lòng hoàng đế quả thật có chuyện, đám đại thần kia cứ suốt ngày nói hoàng đế đăng cơ hai năm mà vẫn không có con nối dõi, đây chính là chuyện quốc gia đại sự hàng đầu a, phải làm cho hoàng đế mở rộng hậu cung thật tốt, nỗ lực sủng hạnh phi tử sinh con, còn tập hợp mấy người cùng chung chí hướng quỳ ở cửa đại điện Long Khê, rất giống ý tứ muốn bức vua thoái vị, khiến cho hoàng đế cực kì nổi giận, nghĩ thầm, chuyện ta sinh hay không sinh nhi tử các ngươi quản cái gì?
Thế nhưng đợi xử lí đại thần cầm đầu gây ra chuyện này xong hoàng đế cũng có chút ngồi không yên, hắn nặng nề đi từ Long Khê điện tới ngự hoa viên, dọc theo đường đi nghĩ lời nói của đám đại thần còn có ý tứ bên trong, chính là….,bệ hạ, ngài rốt cuộc không là không thể a?
Loại chuyện này đối với nam nhân mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã,huống chi còn là một hoàng đế tôn quý.
Vạn Phúc lúc trở lại thấy hoàng đế và Thiên Tịch Dao đang ở trong hồ câu cá, hoàng đế đưa tay cầm cá thật khiến cho Thiên Tịch Dao được mở rộng tầm mắt, cá mè cá hoa bấp chấp liều mạng giãy giụa thoạt nhìn vô cùng buồn cười, Thiên Tịch Dao nhịn không được lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, mặt mày cong cong, khóe môi giơ lên, làm cho người khác nhìn đến tâm tình thật tốt, lúc này đôi mắt hoàng đế đột nhiên trở nên thâm trầm, trên mặt lộ ra thần sắc nhu hòa, Vạn Phúc liền thấy vị mỹ nhân này thật may mắn.
” Bệ hạ, người nhìn, có phải là đôi này hay không?” Vạn Phúc cung kính tiến lên dâng đôi khuyên tai mã não.
Hoàng đế thật vui vẻ, liền hướng Thiên TỊch Dao vẫy vẫy tay nói :”Ngươi qua đây nhìn thử một chút, trẫm thấy cũng không tệ.”
Thiên Tịch Dao biết hoàng đế ban cho gì đó khẳng định rất quý trọng, nàng không dám chậm trễ nhận lấy, chờ đợi trong đôi mắt hoàng đế chính là không còn đôi khuyên tai lá trà trước đây nữa mà thay thế vào đó là đôi mã não hồng diễm, nhất thời, khuôn mặt tao nhã của Tịch Dao xinh đẹp vài phần, nhìn tăng thêm một phần nhan sắc.
Hoàng đế nhìn rất là thõa mãn, vừa khen Vạn Phúc lại thấy trong tay đang cầm gì đó, hỏi :”Đó là cái gì?”
Vạn Phúc nhất thời cười :”Đây là cùng bộ với khuyên tai mã não, là một bộ trang sức, nô tài nhìn thấy không tệ liền cùng đem tới đây.”
Hoàng đế dĩ nhiên rất vui Vạn Phúc làm việc rất vừa ý hắn, nói rằng :”Trẫm thiếu chút nữa liền quên mất, may mà Vạn Phúc ngươi nhớ kỹ, đều ban cho Thiên quý nhân, để cho nàng mang vào cho trẫm xem.”
Vạn Phúc nói:”Bệ hạ, ở đây sợ rằng bất tiện, nếu không người và Thiên quý nhân dời bước đến Long Khê điện.”
Hoang Đế cũng đang có ý đó, thấy Vạn Phúc nói như vậy liền mang theo Thiên Tịch Dao đi Long Khê điện, đây là lần đầu tiên Thiên Tịch Dao ngồi trong kiệu vua, rèm theo kim long vàng sáng rực rỡ cùng với bọn thái giám đang khiêng kiệu, tháp được lót đệm dày ngồi thật êm ái, nhưng tháp này chỉ chứa được một người thế mà bây giờ nàng với hoàng đế lại ngồi cùng nhau.
Thiên Tịch Dao cúi đầu không nói lời nào, hoàng đế cũng không phải người nhiều lời, dọc theo con đường này đều là yên tĩnh, bầu không khí có vẻ có chút áp lực, đột nhiên, kiệu đong đưa mạnh, thân thể Thiên Tịch Dao nghiêng sang bên phải, mắt thấy sắp cụng trán, hoàng đế vội vàng vươn tay đến nắm chặt hông của Thiên Tịch Dao.
Hai người thoáng cái liền cùng nhau ôm, trên y phục hoàng đế thoáng mùi long đản hương, Thiên Tịch Dao chỉ cảm thấy xoang mũi đều là cái mùi này…., nàng kỳ thực rất ghét mùi long đản hương, luôn cảm thấy không bằng mùi hoa tự nhiên, thế nhưng lúc này bị hoàng đế ôm như thế, dĩ nhiên không thể động được, đầu màu xuân khí trời tuy nói không lạnh, thế nhưng không có ánh nắng mặt trời nên lúc này cũng không ấm áp, hoàng đế ôm ấp lại khác thường ấm áp.
Thái giám khiêng kiệu đều sợ hãi, quỳ trên mặt đất lẩy bẩy thỉnh tội, thế nhưng thỉnh tội nửa ngày trời cũng không thấy hoàng đế đáp lại, đầu óc đột nhiên dời đi chỗ khác, nhịn không được hắc hắc cười, hung hăng đạp chân nhau, mặc kệ như thế nào, người như thế sau này không thể dùng, sau đó nên cần phải đi a, một chút cũng không dám lớn tiếng nữa, rất sợ quấy rối đến hai vị bên trong.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.