
Suối Mơ – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Suối Mơ của tác giả Ma Văn Kháng
Vợ tôi đi học dài hạn ở Hà Nội, rồi theo trường sơ tán lên Lạng Sơn. Ở lại đây, sơ tán vào hẻm núi cây số 7 này, chỉ có tôi, mẹ tôi và đứa con gái nhỏ.
Đêm tối ở miền rừng đèn đóm nhập nhèm, lại rỗi rãi nên cơm nước xong, tôi chỉ còn có việc là chờ Rư ngừng việc để sang chơi. Nhà Rư ở bên kia suối, cách túp lều sơ tán của tôi chừng ba chục thước. Anh đã có ý mời.
Lại cũng là thói quen xóm giềng mỗi khi đi đâu xa về. Hơn nữa, tôi cũng muốn cám ơn anh. Nơi sơ tán vắng vẻ, đêm hôm mưa gió, lúc tắt lửa tối đèn, tôi lại hay đi công tác xa nhà, có anh bên cạnh, mẹ tôi nhiều phen đã ơn nhờ dựa cậy.
Vừa rồi gặp cơn lốc nhỏ, mái rạ tốc bay mất một mảng, anh đã kịp thời sang lợp lại hộ. Phần khác cũng là để chào vợ anh. Anh cưới vợ năm ngoái, năm nay chị mới lên. Nghe nói, chị người Hà Nội.
Tôi chờ đợi. Nhưng năm lần bẩy lượt ngó ra vẫn thấy Rư lặm cặm hết cấy môn lại ra đắp bờ ở đám ruộng lầy. Tối sẫm, thấy anh lội xuống suối kỳ cọ, liền sửa soạn, nhưng vừa quay vào nhà mặc áo dài bước ra, đã thấy anh lồng từ dưới suối lên, quần đùi ướt rượt, vung tay bổ cuốc san cái tổ mối to tường ở sau nhà, trong ánh trăng muộn vừa lên le lói ở trên mom đồi.
Tôi đành nằm trong nhà mình, qua cánh cửa mở, nhìn sang phía nhà RƯ, xua đuổi mệt mỏi, cố tỉnh táo để đợ chờ anh ngưng tay vậy. Tiếng máy bay Mỹ ì ầm cộn cạo phía sau núi tắt dần. Rồi im ắng tràn ra trong ánh trăng đêm hòa với cơn thức ngủ chập chờn khiến bóng Rư lúc gần lúc xa, khi trần trụi hình nét, khi nhoà mờ, chơi vơi.
Lúc sau, chừng đã khuya, giữa không gian bốn bế im vắng, chỉ có tiếng suối róc rách, bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng đàn ai gáy vọng đến bên tai. Dụi mắt, ngẩn ngơ một lát, tôi nhận ra đó là tiếng đàn măng đô lin cất lên từ phía trong hẻm núi.
Suối mơ bên rừng thu vắng
Dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng
Tiếng đàn thoạt đầu văng vẳng, sau rõ dần. Nghe thấy cả hơi nước lướt trên ngón tay chuyển, tiếng gẩy đơn cùng tiếng vê giòn liền mạch và cả hiệp âm trên ba bốn dây đổ dồn. Lúc tức hứng sầm sập như trời đổ mưa, khi ỡm ờ như con bướm lượn vành, tiếng đàn gờn gợn một tâm tình cô độc thèm muốn thở than và quấy quả.
Tiếng đàn lọt vào óc tôi, quẫy nhiễu tôi, khiến tôi mệt lả. Tôi đã ngủ lại từ lúc nào và khi mở mắt vẫn như kẻ ngơ ngẩn, chưa ra khỏi chiêm mộng.
Khung cửa ra vào lúc này mờ mờ sương sớm, khi dương một ngày đang tỏa lan hơi ấm trên mặt đất. Mặt suối bốc hơi như khói vẩn. Nghe như có tiếng chân người bước ọt ẹt trên mặt chiếc cầu bắc qua con suối, rồi ở khung cửa mờ sương nọ lọt vào một tiếng đàn bà rất lạ tai: “Cụ Khanh ơi. Cụ cho tôi mượn cái lỗi, tôi lẩu bơ gạo lếp cho nhà tôi ăn đi làm!”.
– Ai đấy, hả mẹ?
– Anh hỏi ai nào?
– À, bác Rư gái, bác ấy sang mượn cái nồi gang để nấu cơm nếp. Người đâu mà ăn nói vừa sỗ vừa ngọng!
Tôi dụi mắt, ngồi dậy và vội vã ra khỏi nhà. Bếp nhà anh Rư lạnh tanh. Anh Rư đã đi làm rồi.
Tôi chẳng được sang thăm hỏi, trò chuyện với Rư hôm ấy. Nói cho đúng, cả mấy hôm sau cũng vậy. Chẳng có lúc nào tôi có được cơ hội để sang trước là thăm hỏi vợ anh, sau nữa là nói dăm ba câu chuyện thế sự hoặc phiếm đàm, theo thói quen hàng xóm thân tình với anh. Vẫn là có mặt ở nhà đấy, nhưng anh luôn tay luôn chân hét việc nọ đến việc kia, chẳng khi nào rỗi rãi.
Anh Rư xuất thân là giáo viên dân lập ở xã. Để trở thành giáo viên quốc lập, anh đành phải xa rời đất quê Nghệ An, lên dạy học ở một xã miền núi xa xôi nhất của huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai.
Ở xã nọ, năm năm qua không có nổi năm đứa trẻ đi học. Người lớn đã mù chữ vẫn hoàn mù chữ. Nhưng năm năm ở đó anh trồng được năm vụ xuyên khung, thu hoạch đủ tiền tậu được mọt chiếc xe đạp nhãn hiệu Phượng Hoàng mới toanh. Đất ở đây tốt nhất hạng, công phu hơn có thể trồng được cả cây thuốc quý, hái ra tiền như bạch truật, tam thất.
Tiếc vùng đất sinh lợi nọ lắm, nhưng anh Rư vẫn vui vẻ chấp hành điều động của Ty giáo dục đưa anh về giữ chân văn thư ở trường sư phạm tỉnh. Giáo viên cấp i dân lập, trình độ văn hóa xấp xỉ lớp năm bổ túc.
Dạy cấp một khác gì cơm chấm cơm, biết một dạy một, đã thế lại năm năm liền không một lần soạn bài, lên lớp, chữ nghĩa rơi rụng hết. Anh Rư tự hiểu mình, chấp nhận sự phân công, chẳng một lời than vãn.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.