
Tà Dương – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Mười ngày trôi qua sau sự kiện trứng rắn, những chuyện xui xẻo cứ lần lượt xảy ra càng làm cho mẹ thêm đau lòng và bào mòn sinh mệnh của mẹ.
Tôi đã gây ra một vụ cháy. Từ nhỏ đến giờ, dù có mơ tôi cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện khủng khiếp như vậy lại xảy ra trong cuộc đời tôi.
Nếu không cẩn thận với lửa sẽ xảy ra hỏa hoạn. Một điều hiển nhiên như thế mà không biết thì chắc hẳn chỉ có “tiểu thư” như tôi đây mà thôi.
Buổi tối thức dậy đi vệ sinh, khi bước ra cửa hành lang tôi chợt nhận thấy trong phòng tắm ofuro[1] có ánh sáng. Tôi liếc mắt nhìn thì thấy cửa kính phòng tắm ofuro đỏ rực và còn nghe cả tiếng lách tách. Cứ để nguyên chân trần, tôi vội vàng chạy đến, kéo cửa nhìn ra ngoài thì thấy nguyên đống củi chất bên cạnh lò đun nước nóng đang bốc cháy phừng phừng.
[1] Ofuro お風呂: phòng tắm kiểu Nhật, thường có một cái bồn để ngâm mình.
Chạy bay biến đến ngôi nhà ở phía dưới khu vườn, tôi ráng sức đập cửa và hét:
– Ông Nakai dậy đi! Cháy rồi!
Tôi nghĩ ông đang ngủ nhưng nghe thấy ngay tiếng đáp:
– Vâng, tôi ra ngay.
Rồi trong khi tôi đang nói “làm ơn đi, xin nhanh nhanh cho” thì ông ấy đã lao ra khỏi nhà trong bộ đồ ngủ yukata. Hai chúng tôi đang khẩn trương lấy xô múc nước dưới ao chạy đến dập tắt lửa thì nghe tiếng hét thất thanh của mẹ vọng ra từ hành lang phòng khách. Tôi quẳng cái xô đi và chạy vội lên hành lang đỡ lấy mẹ. Mẹ gần như ngất đi.
– Mẹ à, đừng lo lắng. Không sao đâu. Mẹ ngủ đi nhé!
Sau khi đưa mẹ về phòng ngủ, tôi lập tức chạy lại đám cháy. Lần này tôi lấy nước từ trong phòng tắm ofuro chuyền cho ông Nakai để dập lửa nhưng lửa quá mạnh, hầu như không thể dập tắt được.
– Cháy, cháy, biệt trang phát hỏa rồi!
Tôi nghe tiếng gọi to từ phía cuối làng và sau đó có bốn năm người dân phá cửa rào lao vào. Họ dùng xô nhựa múc nước nơi bồn trữ phía hàng rào, nhanh chóng chuyền tay nhau và chỉ hai ba phút sau ngọn lửa đã được dập tắt. Suýt tí nữa là lửa đã cháy lan tới nóc phòng tắm ofuro.
Khi vừa nghĩ thật là may mắn thì cũng là lúc tôi nhận ra nguyên nhân của vụ cháy. Đó là do lúc chiều tối, tôi lấy củi còn cháy dở từ trong bếp đun nước tắm ra với ý định dụi tắt nhưng rồi cứ để bên đống củi. Lúc này tôi đứng yên và muốn khóc. Sau đó tôi nghe cô con dâu của nhà Nishiyama cao giọng nói vọng từ ngoài hàng rào vào là “phòng tắm đã bị cháy rụi rồi” và “do là lửa của nồi nước nóng chưa được dập tắt đó”.
Cuối cùng thì ông Fujida – trưởng thôn, anh Ninomiya – cảnh sát, trưởng ban phòng vệ[2] – ông Ouchi, cũng có mặt. Ông Fujida hỏi thăm với nét mặt hiền lành muôn thuở:
[2] Keibodan警防団: một đơn vị phòng vệ được thành lập vào năm 1939 nhằm mục đích chữa cháy và đề phòng không tập trong trường hợp bị máy bay tập kích. Đơn vị này bị giải thể vào năm 1947.
– Cháu sợ lắm phải không? Chuyện xảy ra như thế nào vậy?
– Cháu thật là bất cẩn. Cháu đã định dụi tắt thanh củi ấy mà…
Chỉ nói được chừng ấy, quá đau xót, nước mắt tôi trào ra, rồi cứ đứng gục đầu im lặng. Lúc đó, tôi nghĩ mình chắc sẽ bị cảnh sát bắt đi và trở thành kẻ phạm tội. Đột nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn với bộ dạng nhếch nhác, mặc nguyên áo ngủ với đôi chân đất của mình và thấy mình sao mà thê thảm.
– Bác hiểu rồi. Thế còn mẹ cháu đâu?
Ông Fujida nhẹ nhàng lên tiếng như muốn xoa dịu tôi.
– Dạ, cháu để mẹ nghỉ trong phòng khách. Dường như mẹ vô cùng kinh hãi.
– Nhưng thôi…
Người cảnh sát trẻ cũng an ủi.
– Rất may căn nhà không bị bắt lửa.
Ngay lúc đó ông Nakai đã thay đồ và bước tới.
– À, chỉ là thanh củi có hơi bắt lửa thôi mà, có gì lớn đâu.
Ông nói trong hơi thở hổn hển, bao che cho tội lỗi ngu ngốc của tôi.
– Vậy à. Tôi hiểu rồi.
Trưởng thôn gật đầu hai ba lần và quay sang thì thầm trao đổi điều gì đó với anh cảnh sát tuần tra Ninomiya.
– Thôi, vậy chúng ta về đây. Cho gửi lời hỏi thăm mẹ cháu nhé!
Sau đó thì ông Ouchi trưởng ban phòng vệ và những người khác ra về. Chỉ còn anh tuần tra Ninomiya ở lại, bước đến bên tôi và hạ giọng thì thầm:
– Chuyện này tôi sẽ cho qua và không lập biên bản gì đâu.
Khi người cảnh sát vừa ra về ông Nakai hỏi tôi với giọng lo âu và căng thẳng.
– Anh Ninomiya nói gì thế?
– Anh ấy nói sẽ không lập biên bản gì cả.
Lúc này bên ngoài hàng rào còn mấy người láng giềng đứng xem. Khi nghe tôi trả lời như vậy mọi người đều nói “vậy à, tốt quá nhỉ” rồi cùng tản mát đi hết cả. Ông Nakai cũng nói lời tạm biệt và ra về. Còn lại mình tôi đứng thẫn thờ bên đống củi cháy đen, ngước nhìn trời cao qua làn nước mắt. Một đêm dài đã qua. Trời sắp sáng.
Tôi vào phòng tắm ofuro rửa tay chân, mặt mũi và tự dưng thấy sợ phải gặp mẹ, nên cứ loanh quanh trong đó sụt sịt rồi sửa sang tóc tai. Sau đó, tôi sang nhà bếp sắp xếp lại chén bát cho đến khi trời sáng bạch.
Trời vừa sáng, tôi rón rén bước chân vào phòng khách xem thử thì thấy mẹ đã thức dậy, thay đồ chỉnh tề và ngồi với vẻ mệt mỏi ở chiếc trường kỷ trong căn phòng trang trí theo kiểu Trung Hoa. Khi thấy tôi, mẹ mỉm cười nhưng gương mặt tái xanh đến mức làm người khác giật mình.
Tôi không cười, chỉ lẳng lặng đến đứng sau lưng mẹ. Lát sau mẹ lên tiếng:
– Đâu có chuyện gì đúng không? Chỉ là thanh củi bắt lửa thôi mà.
Tôi chợt cảm thấy nhẹ cả người và cười khúc khích. Tôi chợt nhớ đến câu cách ngôn trong Kinh thánh “lời nói đúng lúc như quả táo vàng trên đĩa bạc” và thấy vô cùng cảm tạ thần linh đã ban cho tôi một người mẹ dịu dàng như vậy. Chuyện tối qua đã
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.