Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Nàng Không Điên (2)

Cánh cửa đóng lại.

Phía ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ.

Phòng ngủ rất nhỏ và hẹp, khó khăn lắm mới kê được cái giường hai tầng, bên cạnh đặt chiếc bàn học có hai ngăn cùng với hai cái ghế nhỏ.

Bàn học đặt đối diện cửa sổ, bên trái là giường, bên phải là cánh cửa gỗ thô sơ, phía trên được treo một chiếc gương to.

Tần Mạt nghiêng mình trên giường, cau mày.

Chỉ có nàng tự biết, nàng không có điên.

Mặt trời đã xuống, cửa sổ chỉ lộ ra ánh sáng hoàng hôn nhàn nhạt.

Nhưng Tần Mạt cũng không mở đèn, bởi vì bóng tối, yên tĩnh giúp nàng tập trung suy nghĩ hơn.

Nàng không có điên, thế giới này cũng không có điên, như vậy kết luận chỉ có một: nàng gặp phải phép thuật truyền thuyết Thi Tá Hoàn Hồn, hơn nữa lại còn đi đến một thế giới xa lạ.

Tần Mạt, tên khai sinh Tần Mạch, là nam tử, người Bắc Tống, gia tộc Biện Kinh quyền thế, trưởng tôn của Tần thị.

Nói về Tần Mạch cũng thật đáng sợ, thời niên thiếu nhẹ nhàng, cưỡi ngựa rong chơi, phong lưu vô cùng.

Tần công tử rất được yêu chiều, nên với người khác luôn có vài phần kiêu ngạo.

Chính vì như vậy, tai hoạ mới đến.

Bởi vì thương tiếc một ca nữ, Tần Mạch cùng người khác tranh đấu, kết quả bị mưu sát, bị đẩy xuống sông Biện Lương, chết chìm.

Nói thật, trước khi chết, Tần Mạch đã chuẩn bị tâm lý gặp diêm vương.

Chỉ là trăm đường cũng không nghĩ đến, từ khi chìm trong nước cho tới khi mở mắt ra, không phải là được cứu vớt, cũng không phải là Diêm La Âm ti.

Mà là một thế giới kỳ quái! Lúc trước Tần Mạch còn cho rằng đang ở vương quốc của yêu mà quỷ quái! Nhìn chung quanh, tuy rằng diện mạo là hình người, nhưng ăn mặc lại kỳ quái, còn không hiểu lễ nghĩa bề trên.

Bọn họ có thể sử dụng những công cụ kỳ quái, lời nói cũng kỳ quái, Tần Mạch vô phương lý giải.

Thế giới này làm Tần Mạch nơm nớp lo sợ.

Vừa mới đến, có người tố cáo hắn, muốn hắn đi học, hắn liền đến học trong một trường kỳ quái.

Trong trường nam nữ cùng học, cái này không nói, càng đáng sợ là, các lão sư ngâm Tây Hán nhạc phủ đều lạc vần lạc điệu, chữa sai hết bài này đến bài khác, khiến Tần Mạch không thể nhẫn nại.

Hắn tuy bị gọi là công tử quần nhung văn dốt vũ dát, nhưng công tử quần nhung nghề chính là gì? Chính là văn thái phong lưu a! Mà người được xưng lão sư này đến ngâm còn sai, Tần Mạch phong lưu hào hoa, ngâm thơ đối chữ, đường đường công tử quần nhung sao có thể nhịn được chứ? Như vậy cũng đòi làm lão sư, không phải làm con cháu thì làm gì? Công tử quần nhung cũng có kiêu ngạo, Tần Mạch không thể nhịn được nữa, lúc này liền đem một đám lão sư không ra lão sư, học trò không ra học trò, tất cả mắng to một trận.

Thế là mắng cho sướng mồm, rồi tai họa đến.

Có hai người tự xưng là ba mẹ hắn xuất hiện —— ngay lúc ấy, Tần Mạch không thể lý giải “Ba mẹ” là cái thứ gì, mãi cho đến thật nhiều ngày về sau, hắn đại khái mới minh bạch, thì ra là “Phụ mẫu”.

Ba mẹ đem hắn giá lâm đến một địa phương kỳ quái với danh tự “Bệnh viện”, người nơi đó so với trong trường học càng yêu ma hơn.

Có yêu nữ mặc quần áo trắng tay cầm kim thật dài định đâm hắn, còn có một số ít áo dài trắng tên gọi “Bác sĩ” đem rất nhiều đồ vật kỳ lạ đặt lên người hắn.

Lại có lúc bị đẩy vào một cỗ máy móc như cái quan tài, Tần Mạch cho rằng mình bị đem đi chôn sống! Hắn phản kháng, hắn chỉ đánh lại lũ yêu ma đó.

Vậy mà có người cho rằng hắn điên, còn có người nói hắn bệnh rất nguy kịch, thuốc và châm cứu vô phương cứu chữa.

Thế giới này có một nơi chuyên môn để nhốt những kẻ điên, bọn họ liền đem hắn chuyển nơi tên “Tây Bình bệnh viện” là bệnh viện tâm thần.

Đương nhiên, Tần Mạch hiện tại cũng biết, nguyên lai bệnh tâm thần chính là bệnh điên.

Hai tháng ở cùng đám người điên cũng đủ để hắn biết, trên đời này đại khái có rất ít người ‘bình thường’ như hắn.

Vậy mà Tần Mạch, lại bị đánh đồng thành đồng loại của kẻ điên, đúng là một lũ dở hơi! Thời gian hai tháng tuy gian nan, nhưng cũng giúp Tần Mạch sáng tỏ rất nhiều truyện.

Tỷ như, thế giới này có rất nhiều quy tắc, nếu như không phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ với lũ điên này, hắn có lẽ đã thích nghi với quy tắc nơi đây rồi.

Chí ít, nói trắng ra là hắn sẽ không đem những nghi vấn và suy nghĩ khác lạ của mình biểu hiện ra ngoài.

Lạ như, trước đây những nhân vật mà hắn cho là yêu mà quỷ quái, chỉ là cách sống của bọn họ và hắn có nhiều bất đồng, cho nên mới có dáng vẻ kỳ quái như vậy.

Ngoài ra, Tần Mạch còn hiểu được đạo lý im lặng là vàng.

Hắn phải nén giận, bớt phản kháng lại, bằng không vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái nơi khủng bố “Tây Bình bệnh viện” này! Nhưng thu hoạch lớn nhất chính là, Tần Mạch có thể thông qua cái hộp sắt kỳ quái gọi là “Truyền hình” hiểu được rất nhiều sinh hoạt, lễ nghi, quy tắc hàng ngày.

Hắn cũng rõ, có lẽ mình không phải bị thuật Tá Thi Hoàn Hồn đưa đến một thế giới khác, mà là theo Tống Triều xuyên đến tương lai! Năm đó còn là công tử quần nhung, Tần Mạch tuy rằng có rất nhiều ý tưởng táo bạo, nhưng hắn chưa có tưởng tượng ra, Tống Triều ngàn năm về sau, lại có hình dạng như vậy!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x