Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Quay trở lại thời gian lần đầu tiên tôi gặp nàng, đó là mùa xuân năm bọn tôi 18 tuổi.

Trên con đường quốc lộ phía sau trường đại học, có một cô gái cứ đứng lóng ngóng mãi trước vạch sang đường dành cho người đi bộ.

Đó là một cô gái dáng người thấp bé, vô cùng mảnh khảnh.

Nàng để tóc ngắn đơn giản, đeo cặp kính tròn gọng kim loại màu sô cô la, khoác trên mình chiếc áo smock giản dị màu lông chuột.

(Loại đầm eo cao các bé gái thường mặc, có thêu nhún ở cổ và tay)

Nàng giơ cánh tay phải lên một cách tự tin, ra hiệu cho dòng xe ô tô đang chạy để xin băng qua đường.

Mặc lòng, dòng xe cộ trên con đường quốc lộ bốn làn xe vẫn không dứt, các bác tài dù có thấy cô gái trên vỉa hè đi nữa vẫn cứ thế lao qua, vờ như không có gì áy náy trong lòng.

Nhìn cô gái liên tục giơ tay xin sang đường ở chỗ có vẻ như không thể nào băng qua được đó, tôi có cảm giác nàng là một hình mẫu cho típ người vụng về.

Chính sự vụng về đó, đối với tôi lại là đức hạnh tuyệt vời.

Tôi thong thả đi về phía nàng và bắt chuyện.

“Cách đây khoảng 100 mét có đèn bấm xin sang đường. Bạn nên sang đường ở chỗ đó, chứ ở đây thì tớ nghĩ bạn không thể sang đường được đâu.”

Nàng ngẩng lên nhìn tôi, nheo mắt như bị chói. Nhìn nét mặt, tôi đoán chừng nàng xêm xêm tuổi tôi. Mặt nàng trông trẻ con song toát lên sự thông minh, thậm chí là cá tính nữa. Và điều khiến tôi bị cuốn hút hơn cả chính là đôi đồng tử to ẩn sau cặp kính tròn đang nhìn chằm chằm vào tôi. về sau tôi mới biết đó là kính viễn thị. Có nghĩa là tôi đã nhìn đôi mắt nàng qua kính lúp.

Sau khi thân nhau rồi, nàng từng nói với tôi thế này.

“Tớ đã đeo đôi kính này từ khi còn bé, bác sĩ nhãn khoa bảo rằng khi nào lớn lên, tớ có thể tháo kính này ra được.”

“Vì thế,” nàng nói tiếp, “Sau rồi nhất định tớ sẽ phát triển thành một người phụ nữ (lúc đấy cô nàng cũng đã là sinh viên năm thứ 3 rồi). Tớ sẽ cao hơn, ngực chắc chắn sẽ phổng phao hơn. Và tớ sẽ tháo cặp kính này ra, tớ sẽ cư xử như một người phụ nữ trưởng thành đúng nghĩa.”

Vừa nói nàng vừa sụt sịt mũi. Mũi nàng lúc nào cũng như đang bị viêm.

Ngay cả lần gặp đầu tiên nàng cũng đã sụt sịt mũi.

Vừa sụt sịt, nàng vừa nói với tôi:

“Nhưng đây là chỗ sang đường dành cho người đi bộ cơ mà. Không thể băng qua ở vạch đường này, cậu không thấy kỳ sao?”

Nàng nói giọng hơi khàn khàn. Tôi cảm giác ở nàng có cái gì đó mất cân bằng. Mà nói vậy thì, hầu như mọi thứ ở nàng đều trong trạng thái không cân bằng.

“Ừ nhỉ! Kể cũng kỳ thật!”

“Chẳng phải điều này giống như một miếng bánh sô cô la không hề ngọt, hay một phi hành gia lại mắc bệnh sợ phòng kín sao?”

“Tớ không hiểu lắm.”

“Tớ đang nói đến ý nghĩa của việc tồn tại đấy. Nếu như không thể sang đường ở đây được,” nàng nói, “Thì vạch đường này không nên có ở đây. Đáng lý nó nên được vẽ ở sàn nhà của viện bảo tàng thì đúng hơn.”

Quả là như vậy thật.

Tôi hình dung những sọc trắng như lưng ngựa vằn sơn trên mặt sàn láng bóng của viện bảo tàng nước Anh. Đó cũng không phải là ý tưởng tồi. Cạnh đó, phi hành gia mắc bệnh sợ phòng kín đang cho miếng bánh sô cô la đen chẳng ngọt chút nào vào miệng. Có thể nói, quang cảnh ra dáng bảo tàng lắm.

Nàng hạ cánh tay đang giơ cao xuống rồi lại sụt sịt mũi.

“Thế cậu là…?” Nàng hỏi. “Cậu cũng muốn sang bên kia đường à?”

“Không, không phải vậy. Tớ chỉ đi ngang qua đây thôi, tớ đi đến đằng kia.”

“Vậy tớ nên đi hướng này đúng không?”

Tôi gật đầu, nàng mỉm cười tỏ vẻ cám ơn. Nụ cười trông rất gượng gạo. Có lẽ nàng đang muốn thể hiện một nụ cười thật hoàn hảo nhưng chỉ được có 60%. Và tôi lại cảm thấy thích cái phần 40% không thể hiện được kia.

“Vậy thì tạm biệt cậu.”

Nói xong nàng quay lưng bước đi. Tôi cũng quay gót, bắt đầu đi theo hướng của mình, nhưng đến bước thứ bảy, tôi chợt nhớ ra và dừng lại, lấy chiếc máy ảnh trong cặp ra.

Nàng đang đi xa dần, quả thật, nhìn phía sau nàng mảnh khảnh đến đáng sợ.

Ống kính bắt được hình ảnh của nàng, tôi nhanh chóng chỉnh tiêu điểm và bấm nút.
Sau lần đó tôi cũng thường hay nhìn thấy nàng.

Đúng như tôi nghĩ, nàng là sinh viên cùng trường với tôi. Trong giờ học đại cương ở hội trường lớn, tôi hay nhìn thấy nàng ngồi cạnh cửa sổ. Cũng có khi tôi gặp nàng ở căng tin trường. Nàng đi cùng nhóm bạn.

Một người thì quá cao, một người thì quá béo. Còn nàng thì quá nhỏ bé lại ngồi ở giữa hai cô kia, cả nhóm tạo cho mọi người xung quanh một cảm giác hết sức mờ nhạt.

Nói đúng hơn thì giống một tập hợp các đồ thừa, giữa một rừng các nữ sinh xinh tươi mơn mởn, riêng ba cô là chẳng có sắc thái gì. Bọn con trai hầu như chẳng để mắt đến nhóm ba cô nàng tự chủ và khép kín này.

Phía sau trường có một nhà máy hóa học, vào thời gian nhất định của một mùa nhất định, mùi hôi thối từ nhà máy lại theo gió bay vào tận trường học. Hầu như tất cả mọi người đều không thể chịu đựng được mùi hôi thối nồng nặc đó, hoặc là họ trốn bên trong phòng học đóng cửa kín mít, hoặc là họ nhanh chóng đi về nhằm thoát ra khỏi vùng hôi thối.

Vậy mà nàng có vẻ hoàn toàn không để ý đến mùi hôi khó chịu đó. Vì lúc nào mũi cũng sụt sịt nên tôi nghĩ nàng có vấn đề về khứu giác.

Cũng có lần tôi nhìn thấy nàng ngồi ăn một mình trong căng tin vắng tanh giữa một bầu không khí đầy mùi hôi. Nàng rất tự nhiên, ngay cả việc xung quanh mình không có một ai, ngay cả khi xung quanh ngập trong mùi hôi, nàng vẫn không màng đến và cứ thế vui vẻ thưởng thức bữa trưa của mình.

Xét theo ý nghĩa nào đó, chuyện nàng vô cảm với mùi hôi lại là may mắn đối với tôi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x