
Tạm Biệt Alzheimer – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tạm Biệt Alzheimer của tác giả Dale Bredesen mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2: Bệnh nhân số không
Mọi người có thể từng nghe chuyện ai đó chiến thắng bệnh ung thư, nhưng chưa ai từng nghe chuyện ai đó chiến thắng bệnh Alzheimer.
Tôi sẽ kể bạn nghe về Kristin.
Kristin đã từng tự tử. Nhiều năm trước, cô từng thất vọng khi chứng sa sút trí tuệ của mẹ cô ngày càng trượt dốc. Điều này buộc bà phải vào nhà dưỡng lão. Bà thậm chí còn không nhận ra các thành viên trong gia đình, chứ đừng nói đến khả năng chăm sóc cho bản thân.
Kristin đã chịu đựng căn bệnh của mẹ mình – một người phụ nữ 62 tuổi khi bà bắt đầu sa sút và diễn tiến tới bệnh Alzheimer trong 18 năm. Cuối cùng, chỉ còn một mình Kristin phải chịu đựng, vì mẹ cô đã không còn nhận thức được thế giới xung quanh nữa.
Khi Kristin 65 tuổi, chính cô cũng bắt đầu gặp phải các vấn đề về chức năng nhận thức. Cô đã bị lạc khi lái xe trên đường cao tốc, không thể nhớ ra nơi mà cô đã rời đi hay nơi muốn đến, thậm chí là trên cả những tuyến đường quen thuộc.
Cô không còn đảm nhiệm được việc phân tích dữ liệu – phần việc quan trọng trong công việc của mình – hoặc tổ chức, chuẩn bị các báo cáo kịp thời được nữa. Vì không thể nhớ những con số, cô phải viết ra giấy, thậm chí chỉ với bốn con số, chưa nói đến số điện thoại.
Cô gặp khó khăn khi phải nhớ lại những gì đã đọc. Khi đọc đến cuối một trang sách, cô phải quay lại đoạn đầu trang. Bất đắc dĩ, Kristin đã chuẩn bị để từ chức. Cô bắt đầu nhầm lẫn ngày càng thường xuyên hơn, thường gọi sai tên thú cưng và phải đi tìm công tắc đèn trong nhà của chính mình mặc dù cô đã bật và tắt chúng nhiều năm trời.
Giống như nhiều người khác, Kristin cố gắng phớt lờ những triệu chứng này. Nhưng các triệu chứng ngày càng tồi tệ hơn. Sau hai năm nhận thức bị suy giảm không phanh, cô đến tham vấn bác sĩ của mình. Bác sĩ thông báo với cô rằng cô đang dần mất trí nhớ giống như căn bệnh của mẹ mình và ông không thể giúp gì cho cô. Ông ấy ghi “có vấn đề trí nhớ” lên bệnh án của cô, vì vậy cô không thể mua bảo hiểm chăm sóc lâu dài.
Cô đã được soi đáy mắt, kết quả cho thấy hình ảnh amyloid liên quan đến bệnh Alzheimer. Cô nhớ lại nỗi kinh hoàng khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị sa sút trí tuệ, suy nghĩ về việc phải sống với quá trình tiến triển của chứng suy giảm trí nhớ mà không có sự chăm sóc lâu dài, ám ảnh cả về việc căn bệnh hiện chưa có cách điều trị. Cô quyết định tự tử.
Cô đã gọi cho người bạn thân nhất của mình là Barbara và giải thích: “Mình đã chứng kiến những điều mà mẹ đã phải trải qua khi căn bệnh kéo dài, mình không cho phép điều đó xảy ra với mình”. Khi nghe Kristin nói vậy, Barbara cảm thấy hoảng sợ. Nhưng không giống những lần trước (những lần Barbara nghe tin bạn mình là nạn nhân của bệnh mất trí nhớ), lần này Barbara nảy ra một ý tưởng.
Cô kể với Kristin về một nghiên cứu cô từng nghe và đề nghị rằng thay vì kết liễu cuộc đời, Kristin hãy chịu khó vượt qua quãng đường hàng nghìn ki-lô-mét để tới “Viện nghiên cứu về lão hóa Buck” ở phía bắc thành phố San Francisco. Vào năm 2012, Kristin đã đến gặp tôi.
Chúng tôi đã nói chuyện nhiều tiếng đồng hồ. Khi đó, tôi không thể đưa ra bất cứ lời đảm bảo hay câu chuyện minh họa nào, cũng chưa có bệnh nhân nào chính thức áp dụng cách thức điều trị mà chúng tôi có. Lúc ấy, tôi không có gì ngoài các sơ đồ, lý thuyết và dữ liệu thu được từ nghiên cứu trên chuột biến đổi gen.
Thực tế là Barbara đã quá vội vàng khi bảo Kristin đến viện nghiên cứu này. Tồi tệ hơn nữa, phác đồ điều trị mà tôi phát triển đã bị từ chối tiến hành thử nghiệm lâm sàng lần đầu tiên. Ban xét duyệt cảm thấy nó “quá phức tạp”. Họ chỉ ra rằng, những thử nghiệm dạng này chỉ dùng để kiểm tra một loại thuốc hoặc một can thiệp duy nhất, không phải toàn bộ chương trình (à, ước gì các bệnh tật đều chỉ đơn giản như thế).
Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là cân nhắc kỹ lưỡng từng phần của phác đồ này và khuyên Kristin mang chúng đến gặp bác sĩ của cô tại địa phương, hỏi xem liệu ông ấy có thể hỗ trợ cô thực hiện phác đồ không. Cô đã làm như vậy và bắt đầu áp dụng phác đồ mà sau này chúng tôi đặt tên là ReCODE.
Ba tháng sau, Kristin gọi điện cho tôi từ số máy bàn ở nhà, cô nói cô không thể tin nổi trước những thay đổi về chức năng tâm thần của mình. Cô đã có thể làm việc toàn thời gian trở lại, có thể lái xe mà không bị lạc, có thể nhớ số điện thoại mà không gặp khó khăn. Cô cảm thấy tình trạng hiện tại của mình tốt hơn những năm trước.
Khi đặt điện thoại xuống, điều đầu tiên ập vào đầu tôi là nhiều thập kỷ nghiên cứu; là vô số giờ làm việc với bảng trắng, nhân viên phòng thí nghiệm và đồng nghiệp; là rất nhiều cuộc đấu tranh nội tâm về từng chi tiết trong giả thuyết và cách tiếp cận điều trị. Tất cả những điều này không vô ích, chúng chỉ ra rằng chúng tôi đã đi đúng hướng.
Dĩ nhiên, Kristin chỉ là một người – như cách mọi người hay bông đùa “cỡ mẫu nghiên cứu bằng một” – chúng tôi cần kết quả tương tự với hàng nghìn người và cuối cùng là hàng triệu người.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.