Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Khám bệnh

Cách một ngày, Từ Tương lại đến bệnh viện, nhưng cho dù thế nào cũng không gặp được Vương Tử Hân, văn phòng cũng không có ai, đành phải đến phòng y tá để hỏi: “Chào chị y tá, tôi muốn hỏi xem bác sĩ Vương đang ở đâu vậy? Tại sao hôm nay lại không thấy anh ấy?”

Cô y tá mỉm cười: “Bác sĩ Vương hôm qua trực ca đêm, hôm nay anh ấy nghỉ.”

“Thì ra là như vậy! Cảm ơn.” Thì ra là nghỉ ngơi, cũng đúng, tối qua trực cả đêm, hôm nay cũng phải nghỉ ngơi cho tốt.

Ông cụ Từ nhìn thấy cháu gái, cười đến vui vẻ: “Tương Tương à, có phải thích bác sĩ Vương hay không vậy?” Biết rõ còn hỏi, người tinh tường đều nhìn thấy, ngay cả các y tá trong bệnh viện đều đang truyền tai nhau rằng có một cô gái đang chăm chỉ theo đuổi bác sĩ Vương, chẳng qua mấy năm qua, số cô gái theo đuổi bác sĩ Vương cũng không ít, đều không thành công, bác sĩ Vương rất khó theo đuổi!

“Đúng vậy, bác sĩ Vương là người rất tốt, ông nội, không phải ông cũng thường xuyên khen anh ấy sao, nhưng mà bác sĩ Vương dường như không phải đợi để gặp cháu, mà chẳng qua là không có bạn gái thôi.”

Từ Tương từ nhỏ đã rất thân thiết với ông cụ Từ, cũng không vòng vo ngại ngùng, trực tiếp thừa nhận.

Ông cụ Từ đúng thật rất thưởng thức Vương Tử Hân, tướng mạo đoan chính, có tài chữa bệnh, đối nhân xử thế cũng khiêm tốn lễ phép, đối xử với người bệnh cũng rất tốt, nếu có thể trở thành cháu rể mình đương nhiên không tồi: “Tương Tương nhà chúng ta tốt như vậy, bác sĩ Vương sao có thể không thích, cháu cứ tích cực hẹn bác sĩ Vương, lâu ngày sinh tình.”

“Ông nội nói rất đúng, thưởng cho ông một miếng táo”. Đúng rồi, mình phải hẹn Vương Tử Hân nhiều vào, lâu ngày sinh tình.

….

Thời điểm Từ Tương nhìn thấy Vương Tử Hân, là lúc đang ngồi kể chuyện cười cho ông nội, vừa nhìn thấy bác sĩ Vương đến liền lập tức đứng dậy: “Bác sĩ Vương, anh đi làm rồi.” Giống như là xa cách lâu ngày, rất vui mừng khi gặp lại.

“Ừ.” Vương Tử Hân gật đầu với Từ Tương, sau đó đi đến bên cạnh ông Từ, giúp ông kiểm tra thân thể: “Hồi phục rất tốt, người nhà chăm sóc rất được, nếu muốn về nhà điều dưỡng thì có thể làm thủ tục xuất viện, chẳng qua phải tới đây khám theo định kì.”

Ông cụ Từ chính là người không chịu ngồi yên một chỗ, từ lúc sinh bệnh đến bây giờ cũng đã hơn nửa tháng, cả ngày nằm trên giường, ngẫu nhiên mới có người cùng đi dạo một chút, rất buồn chán, chỉ chờ bác sĩ lên tiếng, “Cuối cùng cũng có thể xuất viện, Tương Tương, đi gọi bố cháu đến làm thủ tục xuất viện, ông phải về nhà.”

Vương Tử Hân gật đầu: “Vậy đợi tôi quay lại, nói một chút việc cần chú ý khi điều dưỡng, còn có tái khám, ngài nghỉ ngơi trước đi, tôi đi xem người bệnh khác.” Nói xong, Vương Tử Hân bước ra khỏi hòng bệnh. Từ Tương thấy không đúng, lập tức đuổi theo ra ngoài: “Bác sĩ Vương!”

Vương Tử Hân dừng lại, xoay người, nhìn thấy Từ Tương: “Còn có việc gì sao?”

Bộ dạng Từ Tương muốn nói lại thôi, hé miệng nhưng lại không phát ra tiếng, Vương Tử Hân vô cùng kiên nhẫn chờ cô nói, cuối cùng, Từ Tương cũng nhìn Vương Tử Hân, chớp mắt: “Bác sĩ Vương, có thể cho tôi mượn điện thoại của anh để gọi một chút được không?”

Vương Tử Hân thật nghi ngờ, do dự lâu như vậy là muốn mượn di động sao? Tuy cảm thấy kì quặc nhưng vẫn lấy điện thoại ra đưa cho Từ Tương.

Từ Tương nhìn bàn tay đưa tới của Vương Tử Hân, vô cùng kích động nhận lấy di động, thì ra bác sĩ Vương dùng loại điện thoại này, chẳng phải giống mình ư, cầm lấy di động, cũng không có mật khẩu, sau đó ấn số điện thoại của mình. Lại tiếp tục lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, dập tiếng chuông sắp bắt đầu vang lên, sau đó dùng máy Vương Tử Hân lưu lại số của mình, để là Từ Tương!

Cảm giác đặc biệt thỏa mãn, cười cười, sau đó trả lại cho Vương Tử Hân: “Bác sĩ Vương, tôi đã lưu số của mình vào máy của anh, dù không có việc gì phải thường xuyên liên lạc, lần sau cùng nhau ăn cơm đi.”

Sau đó, kích động chạy về phòng bệnh.

Cho nên, Vương Tử Hân cũng không nhìn thấy mặt cô đã đỏ ửng, càng không biết lúc này nhịp tim cô đập nhanh đến thế nào

Đợi cho đến khi người nhà họ Từ tới làm thủ tục xuất viện cho ông cụ Từ, Vương Tử Hân không nhìn thấy Từ Tương, cũng không để ý lắm, tỉ mỉ nói các việc cần chú ý và chuyện tái khám.

Chỉ là người lúc này không ở đây – Từ Tương lại đang vô cùng tiếc nuối, lúc làm thủ tục xuất viện cho ông nội đáng lẽ mình phải có mặt, có thể nghe bác sĩ Vương dặn dò ông nội những việc sau khi ra viện, còn muốn nói “gặp lại” với bác sĩ Vương, còn muốn hẹn lần sau cùng ăn cơm!

Nhưng mà việc trang hoàng tiệm cà phê xảy ra chút chuyện cần Từ Tương tự mình đi xử lí, không còn cách nào khác, đành phải đùng đùng chạy tới tiệm cà phê, nhưng mà đợi cho đến khi mọi chuyện được xử lí xong xuôi thì trời đã tối rồi, lúc gọi điện thoại về nhà hỏi, thủ tục xuất viện của ông nội đã làm xong từ lâu rồi, ông nội cũng về nhà rồi, lại nhìn đồng hồ, giờ này chắc bác sĩ Vương cũng về nhà rồi.

Không có biện pháp, Từ Tương đành phải về nhà trước, ngày mai lại đến tìm bác sĩ Vương tiếp vậy! May mắn bản thân thông minh,

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x