
Tam Thập Lục Kế (36 Chước) – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Kế « Điệu hổ ly sơn » là nhử, dụ hay khuấy động làm cho con hổ ra khỏi rừng. Kế « Điệu hổ ly sơn » có hai lối : Một là nhử hổ ra khỏi rừng để dễ dàng giết hổ. Hai là đuổi hổ đi để dễ bắt giết những loại hồ ly vẫn dựa oai hổ mà hoành hành. Trong lịch sử, xuất sắc nhất về kế này phải kể đến Trần Bình.
Ông đưa cho Lưu Bang sáu giải pháp mà giải pháp nào cũng đều thuộc kế « Điệu hổ ly sơn ». Sáu giải pháp ấy như sau :
– Dùng vàng bạc để phản gián ly khai Sở Vương với các trọng thần, các người tài giỏi.
– Chọc tức Phạm Tăng, khiến Phạm Tăng bỏ đi để cô lập Sở Vương.
– Nửa đêm thả hai ngàn mỹ nữ để giải vây cho Lưu Bang khỏi nguy khốn trong vụ Huỳnh Đường.
– Xui Lưu Bang phong cho Hàn Tín làm Tề Vương để Hàn Tín hết lòng một dạ.
– Xui Lưu Bang giả đi chơi Vân Mộng để bắt Hàn Tín.
– Cứu thoát Lưu Bang khỏi nạn Bạch Đằng.
*
Đọc Đông Chu Liệt Quốc có vụ Trịnh Trang Công đáng làm tiêu biểu cho kế « Điệu hổ ly sơn ».
Trịnh Vũ Công lấy Khương Thị, con gái Thân Hầu sinh ra hai con. Con lớn là Ngụ Sinh, con thứ là Đoạn.
Ngụ Sinh được sanh ra sau cơn mộng dữ nên Khương Trị không ưa, còn Đoạn khí dũng hiên ngang nên Khương Thị yêu chiều.
Trước mặt chồng, Khương Thị thường nói những giọng ghét bỏ con lớn và tâng bốc con nhỏ, xui chồng bỏ trưởng lập thứ. Nhưng vua Vũ Công nói : « Trưởng ấu phải có thứ tự, không thể hỗn loạn, huống chi Ngụ Sinh chẳng có lỗi gì, tình lý đều trái cả ».
Nghĩ thế, nên vua Vũ Công quyết lập Ngụ Sinh làm thế tử và chỉ cho công tử Đoạn một thành nhỏ ở Nam Huy.
Khi Vũ Công chết, thế tử Ngụ Sinh lên ngôi, hiệu là Trịnh Trang Công.
Mẹ là Khương Thị, thấy con thứ chẳng có quyền thế gì cả, không bằng lòng, nên nói với Ngụ Sinh : « Nay con thừa kế sự nghiệp ông cha được cả thiên hạ mà thằng Đoạn chỉ có vài trăm dặm đất, con nhẫn tâm thế sao ? »
Ngụ Sinh nói : « Ý mẹ thế nào, con xin vâng theo ».
Khương Thị đáp : « Mẹ nghĩ con nên cho Đoạn về một thành trấn lớn như Chế Ấp chẳng hạn ».
Ngụ Sinh nói : « Chế Ấp là hiểm địa, cha đã dặn con là không được phong đất ấy cho ai. Ngoài ra, mẹ muốn đất nào con cũng bằng lòng ».
– Thế thì con cắt Nam Kinh thành mà phong cho em con vậy.
Ngụ Sinh suy tư không nói gì.
Khương Thị giận dữ, phất tay áo đứng dậy mà rằng : « Nếu mày không đồng ý thì để mẹ con tao đi ».
Ngụ Sinh sợ hãi vội nói : « Mẹ đừng giận con, con xin tuân lời mẹ ».
Ngày hôm sau, Trang Công thiết triều tuyên bố phong cho Đoạn trấn Kinh thành. Quan đại phu là Sái Túc lên khải tấu : « Không được, Trời không hai mặt trời, dân không thể có hai chủ ; Kinh thành là đất trọng yếu, đất rộng người nhiều, giá trị quân sự, chính trị không thua gì Hoàng thành. Thêm nữa, công tử Đoạn là con yêu của phu nhân, nếu phong thêm một vị vua nữa thì ngày kia e manh tâm làm loạn, thật là nguy khốn cho bệ hạ lắm ! »
Trang Công nghe đại phu Sái Túc can gián, gạt đi : « Không nên nói, đó là lệnh của mẹ ta ».
Nói về công tử Đoạn, trước khi lên đường, vào từ biệt mẹ. Khương Thị đuổi tả hữu ra nói nhỏ với Đoạn : « Lần này việc phong ấp cho con rất là miễn cưỡng. Sau này thế nào cũng sẽ thay đổi, con phải sớm tính toán. Đến Kinh thành rồi nên tụ binh, tích lương mà chuẩn bị đợi thời cơ, mẹ sẽ làm nội ứng để đạp đổ thằng Ngụ Sinh, như vậy mẹ mới hài lòng ».
Đoạn vâng mệnh xuất thành, dương dương tự đắc, nghĩ mình sắp lên ngôi vua. Tới nơi, các thủ trưởng địa phương đã nghênh đón chúc mừng. Đoạn nói : « Các ngươi từ nay thuế má phải nộp cho ta, binh mã phải do ta cai quản, không được trái lệnh ».
Các thủ trưởng thấy Đoạn là con yêu của mẫu hậu, có thể làm quốc vương, vả lại phong thái Đoạn rất hiên ngang, có thể là người xuất chúng, nên ai nấy đều vâng mệnh. Từ đó, Đoạn ra sức huấn luyện quân đội, thực lực mỗi ngày mỗi tăng.
Nhân viên tình báo đem việc này trình với Trang Công, Trang Công chỉ cười. Trong triều có một vị quan hô to : « Xin hãy xử trảm công tử Đoạn ».
Trang Công nhìn xuống thì ra là quan thượng khanh họ Lã : « Quan thượng khanh có cao luận gì chăng ? »
Họ Lã đáp : « Từ trước đến nay, những người được phong ấp không được nắm quyền quân sự, nay có mưu đồ quân quyền thì tội đáng chết, không tha thứ. Công tử Đoạn cậy mẫu thân yêu chiều, cậy Kinh thành kiên cố, ngày đêm luyện binh, thế chẳng phải là mưu thoán đoạt hay sao ? Xin trao quyền cho tôi, tôi sẽ đến tận nơi thảo phạt để trừ hậu họa ».
– Nhưng Đoạn chưa có hành vi tạo phản mà.
Lã thượng khanh nói : « Nay theo báo cáo, các đất đai đang bị lấn, thuế má bị lạm, chính sách tằm ăn dâu của Đoạn đã bắt đầu ».
Trang Công cười lớn mà nói : « Đoạn là con cưng của mẹ ta, là em ta. Ta thà mất đất còn hơn làm phật ý mẹ ta, còn hơn là cắt tình máu mủ ».
Lã thượng khanh tiến lên tâu : « Tôi không sợ mất đầu mà tôi sợ nhân tâm đang biến, họ thấy thế lực Đoạn mỗi ngày một to, ai nấy đều chờ đợi mong ngóng. Nếu cứ nhẫn nhịn mãi, tôi sợ khó kịp trở tay. Nay chúa công dung công tử, chắc gì mai công tử sẽ dung chúa công ».
Không đợi Lã thượng khanh nói hết lời, Trang Công đã gạt đi : « Xin đừng nói bậy, ta sẽ có biện pháp để cảm hóa y ».
Lã thượng khanh ra ngoài nói với Sái Túc : « Chúa công thiên vị tư tình, quên mất đại kế quốc gia, tôi thật đau lòng ».
Sái Túc nói : « Đừng ngại, tôi xem chúa công vốn là người túc trí đa mưu, tôi chắc chúa công chẳng quên đâu, chẳng qua giữa chỗ đông người không tiện tiết lộ đó mà thôi. Ông là người trong họ, vậy nên yết kiến riêng hỏi xem sự tình mới rõ được ».
Lã thượng khanh nghe lời Sái Túc, bèn vào cung cấm gặp Trang Công mà rằng : « Chúa công lên ngôi, ai nấy đều biết mẫu hậu không muốn, vì mẫu hậu định đưa công tử Đoạn kế vị.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.