Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Nhà trọ nơi Kubo đang thuê có một cái tên rất thịnh hành trong xã hội ngày nay. Tôi chịu chẳng biết nó được viết bằng tiếng nước nào, thôi thì cứ gọi là nhà trọ Okaya vậy. Kubo tìm được chỗ đó qua đại lý bất động sản.

Kubo làm việc cho một công ty truyền thông chuyên xuất bản tạp chí nội bộ và tạo chí quảng cáo ở Tokyo. Công việc của cô là cùng đạo diễn và thợ ảnh đi lấy tài liệu, rồi viết thành bài báo. Đạo diễn sẽ quyết định nội dung bản thảo, sắp xếp các cuộc thăm hỏi và phỏng vấn, còn Kubo có nhiệm vụ đi theo đạo diễn để ghi chép và thu âm. Vì thế, thời gian làm việc của cô không cố định, hơn nữa cô thường đi thẳng từ nhà đến địa điểm được chỉ định, xong xuôi cũng không cần qua công ty, vậy nên cô có thói quen đem việc về nhà làm.

Lúc trước, nơi Kubo ở nằm ngay trung tâm thành phố, gần công ty. Nhưng sau khi quen việc, cô cảm thấy mình không cần phải chấp nhận tốn kém để tiếp tục thuê ở đấy nữa. Cô chỉ cần giao thông tiện lợi thì xa trung một chút cũng chằng sao.

Một mặt, cô muốn giảm chi phí thuê nhà vì tình hình kinh tế ngày càng khó khăn dẫn đến lượng công việc có khuynh hướng giảm dần, khiến mức lương vốn dựa vào sản phẩm của cô cũng giảm theo. Mặt khác, sau khi ký hợp đồng với các xí nghiệp đối tác thì công ty cô mới bắt đầu làm tạp chí. Vì vậy, cô không cần đi lại thường xuyên đến mức phải thuê nhà gần trung tâm thành phố. Hơn nữa, cá nhân cô cũng muốn thay đổi không khí, nên quyết định tìm chổ trọ mới.

Không có nơi nào đặc biệt muốn ở, cô mua tạp chí thông tin nhà cho thuê tại cửa hàng tiện lợi về và chọn ra những chổ cô cảm thấy thích. Nhưng khi liên hệ với đại lý bất động sản để hỏi thuê căn vừa ý nhất, cô được báo lại là có người thuê. Tình huống này rất thường gặp, nên nhân viên môi giới lập tức giới thiệu cho cô một căn khác trong cùng khu nhà có bố cục tương đồng nằm ngay tầng hai. Được ngày nghỉ, Kubo đã đến xem.

“Tầng hai rẻ hơn một chút”, Kubo kể. “Có điều, vì sát vách có nhà khác nữa nên ánh sáng không tốt.”

Nơi ở cũ của nhà cô cũng thế, nắng và gió đều không vào tới phòng, chí có tạp âm. Lúc trước cô chỉ về nhà để ngủ nên ưu tiên gái cả thích hợp, rồi đến thời gian đi lại, nhưng lần này, cô muốn thuê một chổ vừa thoải mái làm việc vừa tận hưởng cuộc sống.
“Tôi nói thế với công ty môi giới và được giới thiệu cho mấy nơi khác, trong đó có nơi này.”

Nhà trọ Okaya nằm trong một thị trấn nhỏ không có gì đặc biệt ở ngoại thành Tokyo. Trước ga là một khu phố sầm uất với nhiều trung tâm thương mãi lớn. Bước thêm vài bước sẽ đến mảnh đất bằng với những ngôi nhà nằm ngay ngắn. Nhà trọ Okaya cách ga mười lăm phút đi bộ, tọa lạc trong một khu dân cư yên tĩnh gần đường lớn. Nó là một công trình kiến trúc bốn tầng, mỗi tầng năm căn, được xây bằng bê tông cốt thép cách đây tám năm.

Kubo được giới thiệu cho một căn ở tầng hai có phòng khách, bếp và phòng ngủ.

Phòng khách rộng khoảng 15m2, dù hơi nhỏ nhưng có khu vực bếp riêng kèm quầy. Phòng ngủ kiểu truyền thống rộng gần 10m2, có buồng tắm, bồn rửa mặt và buồng vệ sinh. Hướng nhà là hướng Đông nên không thể nói căn hộ này đủ sáng , tầm nhìn từ tầng hai cũng không có gì đặc biệt, song phòng khách và phòng ngủ đều đối diện với ban công, do đó không cần bật đèn vào ban ngày. Không khí rất thoáng mát bởi cả quầy bếp nhìn ra mặt đường và bồn rửa mặt đều có cửa sổ thông gió. Xung quanh toàn là hộ dân cư nên bầu không khí khá yên tĩnh. Mặc dù cách nhà ga hơi xa, nhưng nếu lên tàu điện thì chỉ cần đi hai chuyến là tới. Tuy căn hộ này hơi khác với căn cô chọn ban đầu, không có khóa tự động, diện tích không lớn bằng, tình trạng cũ hơn tầm ba năm nhưng đổi lại giao thông tiện lợi và tiền thuê rẻ hơn.

Khi Kubo đến xem thì người thuê trước cũng vừa trả nhà. Phòng ốc được giữ gìn rất tốt, hầu như không thấy dấu vết hư hạ nào trên tường. Bố cục bên trong ấn tượng hơn nhiều so với hình dung của cô khi nhìn bản vẽ. người mối giới còn nói, “Đợi nhân viên dọn dẹp chuyên nghiệp đến quét tước, thay giấy dán tường và cửa kéo thì chẳng khác gì căn mới đâu.

Kubo gật đầu, nhìn xung quanh phòng, đoạn tự nhiên kéo mở tủ âm tường và tủ giấy. Cô muốn kiểm tra xem bên trong có bùa chú hay không, nhưng chẳng phải vì nghĩ ở đây có gì kì lạ hay cảm thấy bầu không khí bất thường, mà chỉ vì tính cô vốn thích những câu chuyện ma quái. Ngay cả khi vào khách sạn, cô cũng tìm xem có gì dán đằng sau các bức tranh treo tường không. Không những không sợ, cô còn phấn khích nếu tìm được bùa chú hay những thứ tương tự.

Tuy nhiên, không có nghĩa là cô tin chúng có thật. Cô không phủ định sự tồn tại của linh hồn và các hiện tượng siêu nhiên, nhất là khi bản thân cô từng có cảm ứng khi bà mình qua đời, cũng tận mắt chứng kiến những chuyện kì quái khi đi du lịch. Dù vậy, nếu được hỏi “Cô nghĩ là có thật à?” thì cô vẫn sẽ lắc đầu. Biết đâu cảm ứng của cô khi bà qua đời chỉ là ngẫu nhiên, còn vụ nhân viên đột ngột biến mấy ở bãi tắm lớn có thể là do chính cô nhìn nhầm.

Chuyện đó xảy ra tại một khu suối nước nóng.

Lúc ấy là đêm khuya, Kubo đang cùng bạn đến bãi tắm của nhà nghỉ thì bắt gặp một người đàn ông mặc áo happi(1) từ đầu kia hành lang đi lại. Hành lang dài, rộng và âm u, hơn nữa anh ta còn cách cô rất xa nên Kubo không nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, người đó đang mặc áo happi có in tên nhà nghỉ, bộ dạng hoàn toàn bình thường nên bấy giờ cô chỉ nghĩ đơn giản đây là nhân viên nhà nghỉ.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x