
Tập Truyện Ngắn Dấu Chân Ngày Xưa – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tập Truyện Ngắn Dấu Chân Ngày Xưa của tác giả Đồng Sa Băng
Ly rượu ngày cưới
Trời vừa sang canh năm, tiếng gà gáy bắt đầu nổi lên đó đây và nhà bà Chi cũng đã lên đèn. Cái đèn dầu Hoa Kỳ, cái nồi đèn to bằng trái bưởi, được thắp lên soi sáng mập mờ căn phòng nhà ngang.
Bà Chi và cô con gái Thanh, lục đục lôi hai đôi nừng chứa đầy đậu phụng để sửa soạn gánh xuống chợ Vam cân cho cửa tiệm Ðậu Không Vỏ.
Hôm nay là ngày đầu tiên Thanh theo mẹ đi cân đậu.
Mấy đêm nay Thanh phụ mẹ chà mấy thùng đậu phụng. Những trái đậu phụng đã phơi khô Thanh đem bỏ vào một cái rổ tre, tay cầm hòn đá tròn, dẹp, chà đều lên những trái đậu phụng. Vỏ đậu phụng khô nứt bể ra và hột đậu được tách rời khỏi vỏ.
Thanh lựa những hột đậu phụng tốt, to, mập mạp bỏ vào một bên, và những hột đậu èo ọp bỏ riêng ra. Có những đêm thật khuya Thanh vẫn còn ngồi bên ngọn đèn dầu để lựa đậu phụng.
Những hột đậu bóng loáng, đầy nhựa sống đang luồng trong từng ngón tay của Thanh, nhưng rồi ngày mai nó sẽ được chuyển qua bao nhiêu bàn tay xa lạ.
Những ngón tay của Thanh đang lùa trên mâm đậu phụng tự nhiên ngừng lại. Thanh nhìn ra ngoài hiên thấy ánh trăng đang rập rình sau khung cửa. Ánh trăng mỗi lúc càng cao và sáng hơn. Thanh vội bỏ mâm đậu phụng chạy ra sân.
Thanh là một cô bé bạc tình. Vừa thấy ánh trăng sáng là đã quên đi ngọn đèn dầu kia rồi! Bởi vì ánh trăng sáng lung linh xuyên qua ngọn tre đã gợi lại ký ức của thời thơ ấu nô đùa dưới trăng.
Trăng miền quê khác với trăng thành thị, vì trăng miền quê sáng hơn. Quê của Thanh ngày xưa không có đèn điện, từ làng trên đến xóm dưới chỉ có những ngọn đèn dầu. Khi màn đêm buông xuống là cả xóm làng lung linh với những ngọn đèn mập mờ.
Ngoại trừ những đêm sáng trăng.
Trời càng về khuya ánh trăng càng sáng tỏ. Những con đường làng phủ kín bởi những lùm tre.
Vào những đêm trăng, ánh trăng đâm thủng xuyên qua những cành tre để in hình trên khắp nẻo đường; Nhìn trên con đường làng người ta sẽ thấy những vết loang của ánh trăng chen lẫn với bóng tối mập mờ của trời đêm.
Rồi một cơn gió thoảng, lay động cành tre, sẽ làm chao đi những vết loang trên mặt đường. Thời thơ ấu Thanh cùng những đứa trẻ nô đùa chạy nhảy dưới ánh trăng. Những đêm trăng mùa Hạ, Thanh theo cha ra bờ sông ngắm ánh trăng soi mình trên mặt nước.
Và có những đêm trăng thanh gió mát, Thanh ngồi ngắm chị Hằng hé cười sau cành lá, rồi say đi trong giấc ngủ khi trăng tàn trên vỉa hè.
Mấy mùa trăng qua đi, Thanh đã lớn và làm người thiếu nữ của tuổi trăng tròn lẻ. Bây giờ Thanh xinh đẹp hơn nhiều, cái đẹp mộc mạc của miền quê, và cái đẹp của những đêm giã gạo dưới ánh trăng.
Một buổi chiều trở về từ cánh đồng, năm ba người dưới ruộng mở lời chọc ghẹo: “Hởi em trên đường cái quan, dừng chân đứng lại anh than đôi lời” làm Thanh ngượng đỏ mặt. Không biết than với thở cái gì đây, dẫu có hỏi cái gì chưa chắc Thanh biết trả lời làm sao, đừng nói chi đến than với thở.
– Thanh, Thanh, tiếng người dưới ruộng gọi lên, em đi đâu về đó?
– Em đem cơm cho thợ cấy.
– Lại đây ngồi chơi chút đã. Trời nóng quá, em có gì uống hông?
– Chị uống nước trà nghen. Ai hò hồi nãy vậy chị Huyền?
– Anh nầy nề, anh Mình Tinh bạn của chị đây nề.
Huyền và người tình sắp cưới từ làng dưới lên đây dặm lúa. Những ngày không mưa gió họ thường có mặt trên cánh đồng nầy. Có hôm thì nhổ cỏ, có hôm thì tát nước từ dưới mương lên ruộng.
Họ quấn quít với nhau bên chiếc gàu tre bóng loáng. Họ đứng cách nhau chừng ba bốn thước trên bờ giửa đám ruộng và mương nước. Một cách nhịp nhàng, họ gặp người lại, bốn cánh tay giang ra đưa chiếc gàu vục xuống nước;
Xong lại ngửa người ra, bốn cánh tay lại kéo chiếc gàu chứa đầy nước đổ lên ruộng.
Cứ thế hai người trông như hai gã say rượu, lúc thì gập người vào nhau, lúc thì ưỡn người ra và nước thì cứ chảy lai láng trên cánh đồng lộng gió, giữa tiếng hò, tiếng hát hố của người dân quê mộc mạc.
Cánh đồng ở đây có những đám ruộng nằm trên gò, nước xe không chảy vào được nên người dân phải dùng gàu hoặc xe đạp nước để mang nước từ dưới thấp lên.
– Ngày mai mẹ em có đi cân đậu không ? Người thiếu nữ hỏi.
– Có, và em cũng đi nữa.
– Nhà em trồng đậu hả, mấy công đất? Người thanh niên hỏi.
– 10 công.
– Được bao nhiêu đậu?
– 10 ang .
Người thanh niên rót trà vào chén, ngửa mặt lên trời uống ừng ực, nghe Thanh nói hắn cười sặt sụa rồi quay qua người thiếu nữ:
– Trời ơi, đất gì mà 10 công trồng chỉ có được 10 ang đậu!
– Lấy đâu ăn mà còn đi bán em. Người thanh niên nói tiếp.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.