
Tập Truyện Ngắn Nguyễn Viện – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tập Truyện Ngắn Nguyễn Viện của tác giả Nguyễn Viện
Ký tự ở đầu giường
Cô gái phọt ra từ miệng tôi sau cái hắt xì. Lý lịch tự khai của nàng thế này: Em biết chữ nhưng chữ không biết em, vì thế em có thể hát karaoke với anh mà không sợ chữ ngộ.
Tôi bảo tôi cũng sợ chữ lắm, nhưng thích em nên tôi hát bằng tay. Và bàn tay tôi đã được mách bảo: Nàng là con gái của người tình cũ của tôi. Năm 1979, mẹ nàng vượt biên để nàng lại cho bà nội nuôi.
Khi tôi gặp mẹ nàng, nàng mới biết bò. Tôi còn nhớ bức thư người đàn bà viết cho tôi từ một bệnh viện ở Indonesia, “em bị hiếp hai mươi mốt lần trên vịnh Thái Lan”. Người đàn bà ấy không bao giờ trở lại.
Người con gái nhất định không đi, dù được mẹ bảo lãnh. Vậy thì chúng ta hãy hát lên. Tôi ôm cô gái. Chúng ta không thừa nước mắt để khóc quá khứ.
Tôi bảo em giống như thiên thần. Nàng bảo bà nội em giàu lắm, nhưng em vẫn thích đi làm. Tại sao không làm nghề khác? Nàng bảo cho em hút thuốc. Ngọn khói bay lờ lững. Em thích, nàng nói, tại sao không hôn em?
Tôi lắc đầu: Anh rất muốn. Thì làm đi. Tôi lại lắc đầu. Cứ nghĩ là mẹ em cũng được. Không phải thế.
Năm 1979. Mọi người đều phải ăn bo bo, nhưng chúng tôi thì không. Thậm chí nếu muốn, chúng tôi còn có thể ăn bơ Mỹ. Nàng kiếm được tiền dễ dàng như có một kho báu ở giữa sự nghèo đói.
Đó là cái khe hở dành cho những kẻ có quyền lực. Buổi trưa, tôi về nhà nàng ăn. Ăn xong, làm tình rồi đi làm tiếp. Buổi tối, tôi ngủ lại và làm những việc của đêm tối.
Đôi khi kiệt sức, tôi phải trốn khỏi đêm tối. Buổi sáng, tôi đến cơ quan dạo một vòng trình diễn cho các sếp thấy cái bộ mặt rửng mỡ của mình rồi chuồn về nhà nàng ngủ bù. Tôi cũng không quên rờ má các em đồng nghiệp trẻ và tặng phần tiêu chuẩn bao cao su cho các bạn trai.
Ngày 16.3.2004. Thôi uống đi. Tôi cầm ly bia đưa cho cô gái. Cưa đôi nhé, cô gái nói. OK. Đừng nói chuyện mẹ em. Nhất trí. Cô gái lại đốt thuốc. Tôi hỏi: Em chơi ma túy? Chút đỉnh.
Năm 1979. Nàng đã bước xuống từ trên mái nhà. Và đạp trên đầu tôi, nói: Anh phải chiều em cho đến lúc em đi khỏi anh. Từ dưới nhìn lên, tôi thấy nàng tràn ngập ánh sáng. Làn da mỏng hồng lên như màu mận, hai đùi tròn và mịn. Hai tay tôi vuốt ve cổ chân nàng. Bàn chân nàng di chuyển trên người tôi.
Ngày 16.3.2004. Em có biết cái phần sa đọa nhất của con người không? Biết, cái lỗ mồm. Thế thì uống hoan hô cái lỗ mồm.
Năm 1979. Nàng bắt tôi há mồm ra rồi lùa tất cả nàng vào đó, bắt đầu từ cái lưỡi mang theo những ngôn từ của con cá mắc cạn. Cho đến khi ngón chân út của nàng chỉ còn một đụn xương nhỏ, tôi bảo con người ta no bụng đói con mắt.
Thế là nàng lại xòe ra như một con công. Diêm dúa và hân hoan. Nàng múa bằng hai mông.
Ngày 16.3.2004. Em có biết cái phần trinh bạch nhất của con người không? Biết, cái lỗ rốn. Thế thì uống phân ưu cái lỗ rốn.
Năm 1979. Kẹp hai tay vào trong đùi, nàng nằm co rút như con cuốn chiếu, chịu đựng cơn động cỡn bất chợt. Tôi bảo tôi không thể vào vai người khác. Nàng không bao giờ nhắc đến người đàn ông là bố đứa bé.
Ngày 16.3.2004. Em hơi mệt, cô gái nói, hôm nay em ngồi bàn ba lần, bị một lần có ông không biết uống, em phải gánh. Khách thích gọi em, phải không? Tại em biết chiều. Em cần tiền để hút? Cô gái gật đầu. Sao anh đi một mình? Tại vì anh đi không để vui.
Năm 1979. Mỗi lần đạt tới cảm giác sướng nhất, bao giờ nàng cũng đẩy tôi ra. Run rẩy một mình. Tận hưởng và hối lỗi. Xa cách và khó hiểu. Nàng ích kỷ vùi đầu vào đống gối và đôi khi nàng khóc.
Ngày 16.3.2004. Không để vui thì để làm gì? Chỉ để thấy con người đơn độc. Anh nói năng kỳ quá hà. Hà quá kỳ năng nói? Em muốn đi toa-lét. Anh muốn đi theo em. Thôi, anh ngồi đó đi, chờ em.
Năm 1979. Nàng bảo, em mơ thấy toàn nước. Nước tràn qua em, tràn vào em, rồi cuối cùng em tan thành nước. Thế rồi em thấy em bay lên. Chúa bảo: Xuống. Em biến thành cơn mưa. Nước mưa chui vào ống cống.
Trong ống cống, em nhìn thấy tất cả mọi người quen biết. Không hiểu sao một cảm giác kinh hoàng tối tăm bỗng phủ ụp xuống, em mù mắt.
Ngày 16.3.2004. Doãi người trên ghế, tôi thực sự cảm thấy thèm một điếu thuốc. Thèm một an nghỉ. Sự trống trải giống như một cánh buồm rũ, tôi há mồm ngáp. Một đàn ruồi bay ra.
Tiếng vỗ cánh của chúng có mùi tanh và mùi tanh có âm thanh của hai mép cửa mình xao động. Cô gái quay trở lại, miệng cười tươi tỉnh. Níu tay cô gái đứng dậy, đi vào toa-lét, tôi không thể không nhìn vào bàn cầu, chỗ cô gái vừa tụt quần ngồi xuống.
Tôi đái chồng lên lớp nước vàng ong của bia của mọi nỗi niềm vớ vẩn. Tôi cũng đái lên người cô gái. Đái vào cơn co giật chuyển mình của thế giới. Đái vào nỗi trầm thống mơ hồ dưới lớp da trơn. Đái vào mọi ám thị. Đái vào sự khổ dâm của chín phần mười nhân loại dúm dó.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.