Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tập Truyện Ngắn Thạch Tâm của tác giả Thạch Tâm

ÁNH MẮT NGƯỜI XA LẠ

Khi Phương cùng Kim và tôi lững thững đi bộ từ trường ra đến nơi, thì bến xe Dalat đã chộn rộn những người và xe. Vừa mới đến bên chiếc Toyota có vài hành khách đang ngồi thì một người đàn ông tươi cười đến hỏi vé.

Khi được biết chỉ có mình tôi về Sài Gòn thì chú trở lại quầy, đem đến một vé. Tôi liếc nhanh và đùa:

– Chết nị! Người ta ghi 22.000 rồi nè Phương! Vậy mà tui định trả giá… hai chục thôi chứ!

Ba đứa cười giòn. Hai người thanh niên ăn vận lịch sự cũng cười theo. Kim, Phương để giỏ cà rốt lên xe và ríu rít căn dặn tôi đủ điều… Bỗng dưng, một giọng nói trầm trầm cất lên “Student?”

Tôi giật mình quay phắt lại, một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh đang ngồi khuất trong xe, cạnh người thanh niên áo xanh đang mỉm cười nhìn chúng tôi. Ba đứa bối rối ngưng bặt tiếng cười. Người thanh niên áo trắng nói:

– Này, nói chuyện với ông ta đi.

Tôi le lưỡi :

– Bỏ quên tự điển ở nhà rồi.

Cả bọn cười xòa. Hình như người đàn ông nọ hiểu đôi chút tiếng Việt nên cũng cười. Nhỏ Kim quyết không để hổ danh dân Cao đẳng Ngoại ngữ Dalat nên kéo Phương và tôi tiến lại. Nhỏ hắng giọng:

– Excuse me. What’s your name?

– Tôi tên là Bill.

Anh ta trả lời bằng tiếng Việt với một âm sắc lơ lớ làm ba đứa bật cười hồn nhiên. Với vốn tiếng Anh “bỏ túi” qua những phút trao đổi chúng tôi được biết Bill là một kỹ sư, hai mươi tám tuổi, đến Việt Nam lần đầu tiên. Anh ta nói:

– Tôi có thể nói một ít tiếng Việt. Tôi thích Việt Nam. Người Việt Nam rất thân thiện…

Một người đàn ông tiến lại xòe tay xin tiền. Bill lắc đầu và nhìn chúng tôi… cả bọn bối rối… Người thanh niên áo trắng phá tan im lặng:

– Sao? Nói tiếp đi chứ!

Phương hơi bực:

– Nói gì nữa?

Anh ta cười và nói lớn:

– Hỏi “mày thích Dalat không?”

Bill hơi nhíu mày, còn ba đứa tôi thì ngơ ngẩn nhìn nhau… Xe chuẩn bị rời bến, tôi xiết tay Kim và Phương rồi lên xe, ngồi vào băng ghế phía sau Bill. Đoạn đường dài lùi dần về sau…

Xe dừng ở Văn Thánh, tôi bận rộn với giỏ cà rốt nên xuống xe gần như sau cùng. Một đám đông xích lô, honda ôm đang vây quanh Bill, nhao nhao mời chào nhưng anh ta lắc đầu từ chối. Một thanh niên chửi thề, vẻ bực tức: Nó khôn quá, không thèm đi mày ơi!

Bill lại nhìn tôi. Lần thứ ba, ánh mắt của người đàn ông ngoại quốc bỗng khiến tôi quay nhanh như trốn chạy, lúc đó, tôi ước gì mặt đất nứt đôi…

LỜI RU CỦA SÓNG

Buổi sinh hoạt đang vào thời điểm sôi nổi nhất bởi trò chơi đánh bài ăn “hỏi”. Cả bọn xúm nhau, kẻ đứng người ngồi trên tấm bạt dưới gốc dương. Trước mặt là biển, gió lùa qua hàng dương mát rượi thổi tung những mái tóc dài lẫn tóc ngắn. Duy cười sặc sụa và la lớn:

– Ê! Thằng Hoài bù hả? Nghe tao hỏi đây. Có phải tối hôm qua, mày đã âm thầm đứng suốt cơn mưa chờ Mộng Ngọc tới đi ăn chè không?

Mặt Mộng Ngọc ửng hồng trông… xinh tệ! “Đương kim hoa hậu” đấm mạnh vào vai Duy. Cả bọn ré lên cười trước một “bí mật” của tập thể nam phòng 015 vừa bị phanh phui.

Tôi đứng dậy và bỏ đi về phía ghềnh đá. Đuổi theo sau lưng là những câu nói bỡn cợt của băng “Tam công tử”.

– Rồi, nàng đã dời gót ngọc khỏi chốn trần ai ô uế này!

– Trở lại đi Quỳnh Mai ơi! Kẻo có con sóng nào chồm lên kéo em về bái kiến Long Vương thì anh đây chắc cũng sẽ… tự tử theo liền! Phải không Hoàng?

Liên vừa xuống xề câu cãi… lộn, một trận cười liền nổ tung như pháo. Tôi chẳng thèm quay lại đối đáp làm chi cho mỏi miệng, lặng lẽ tiến dần ra khỏi khu vực cắm trại.

Bãi biển trải dài xa tít tắp, màu cát vàng lắp lóa sáng rực trong nắng. Tôi khoan khoái cúi xuống cởi bỏ đôi sandal vướng víu.

Bãi cát e dè đón bàn chân trần bằng những cái đâm nhoi nhói nóng. Bước sâu vào cát, bỗng có cảm giác được ve vuốt bởi những tinh thể mịn màng.

Tôi ngẩng đầu hứng lấy ngọn gió mát lạnh từ ngoài khơi thổi vào. Trên mặt biển, sóng dập dờn chơi trò cút bắt. Đuổi nhau đến mệt nhoài, sóng lại ập vào nhau, thân ái kết thành những tấm thảm trắng xóa tựa bông gòn, lững lờ trôi với một âm thanh rì rào êm ả.

Tôi ngại ngần bước xuống mé nước, lập tức, sóng ập vào cuốn lấy đôi chân khiến tôi loạng choạng suýt té. Hoảng hồn, tôi nhảy vọt lên bờ khiến những chú dã tràng đang gò lưng xe cát bỏ chạy tán loạn

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x