
Tập Truyện Ngắn Trương Tuấn Kiệt – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tập Truyện Ngắn Trương Tuấn Kiệt của tác giả Trương Tuấn Kiệt
Bạn Thân
Ai cũng có bạn nhưng thật hạnh phúc cho những ai có được người bạn thân. Tôi cũng có một thằng bạn thân, rất thân. Nhưng giờ này và có lẽ sau này nữa tôi và nó không biết khi nào gặp lại.
Đêm nay xem tivi thấy những đứa trẻ nô đùa trên đồng cỏ chợt làm tôi nhớ quá, nhớ thằng bạn thân …
“Anh với tôi đôi người xa lạ
Tựa phương trời chẳng hẹn quen nhau ”
Tôi và nó gặp nhau năm lớp sáu. Tôi chơi với nó vì thằng bạn gần nhà tôi chơi với nó. Lúc đầu cũng chẳng thân thiết gì lắm, vì chơi ba người nên khó hòa hợp lắm, giống bài thơ “Chuyện ba người” ấy :
“Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn”
Chuyện là thế đấy. Không hiểu sao cái ngày đầu ấy tôi thấy khó chịu vì nó quá, có lần tôi và nó còn đánh nhau te tua nữa.
Năm lớp sáu và năm lớp bảy tình hình không khả quan mấy, hai thằng toàn nghĩ ra đủ thứ trò để chọc tức nhau.
Những ngày hè thật thú vị, chúng tôi cùng đá bóng, mỗi lần như thế tôi và nó luôn ở hai phe đối địch nhau.
Vì tức nó nên mỗi lần sút bóng tôi toàn nhằm vào nó với tất cả nội lực. Nó cũng không kém, cậy mình to khỏe toàn lấy thịt đè người tôi.
Chán đá banh chúng tôi lại chuyển qua chơi súng phốc. Hồi đó tôi là người làm súng giỏi nhất xóm. Tôi đã tự trang bị cho mình một khâu súng máy tuyệt vời.
Bắt chước những bộ phim phưu lưu trên truyền hình, chúng tôi cũng chia phe chiến đấu, tất nhiên là tôi và nó luôn luôn là những kẻ không đội trời chung rồi.
Mùa hè qua đi, năm lớp tám đến lúc nào không biết, giả từ sân cỏ, giả từ chiến tranh, chúng tôi bước vào năm học mới.
Do tính ham chơi lười học từ xưa nên năm nay bố tôi không cho tôi tự do như trước nữa, hết học trên trường lại phải học thêm.
Hồi đó tôi học thêm môn toán nhà bà bác. Bác tôi có quy định là ai làm xong bài tập thì được về sớm, xui cho tôi là tôi luôn là người về muộn nhất, hic hic.
Học hành căng thẳng, tình duyên lận đận nên tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý đến thằng bạn trời đánh kia.
Chắc các bạn đang hỏi là tình duyên nào đúng không. Hồi năm lớp một tôi đã thích một cô bạn, tôi tự ví mình là Nobita học dốt, hậu đậu, còn nàng là Xuka xinh đẹp học giỏi hi hi …
Nói tiếp chuyện của tôi nhé. Thằng bạn tôi hóa ra cũng bị áp lực học hành mà thay đổi tính nết hẳn, hắn trở nên hiền lành và trầm tính rõ rệt. Thời gian cứ trôi đi và chúng tôi thân nhau lúc nào không biết nữa.
Hè năm ấy chơi cái gì tôi và nó cũng luôn luôn một phe với nhau. Cùng đồng hành vượt qua những tháng ngày thơ ấu.
Vậy là hết năm lớp tám rồi. Tự nhiên tôi thấy buồn và lo quá.
Buồn vì thời gian được học với nhau không còn nhiều nữa, tôi khá trầm tính và không hòa đồng nên thấy tiếc nuối về thời gian qua đã không gắn bó với lớp.
Buồn vì tôi và nó sẽ không còn chung lớp, không còn được đi chung con đường khi tan học.
Tôi lo vì kỳ thi tốt nghiệp không biết có vượt qua được không. Thật là ác mộng. Mỗi đêm nằm vắt tay lên trán, tôi suy tư như một người đàn ông thực thụ vậy …
Vậy là cái năm học không mong đợi ấy đã đến. Tôi vắt chân lên cổ để chạy đua với thời gian.
Tôi đề ra mục tiêu quyết tâm từ những ngày đầu. Hồi đó tôi sợ môn toán nhất, không phải vì môn đó khó mà là cô chủ nhiệm dạy toán lại là người quen của bố mẹ tôi.
Tôi được bố mẹ giao cho cô “chăm sóc” khá tận tình. Cô này cũng có chiêu như bác tôi là phải làm xong mới được về, có lần làm mãi không xong tôi đành lén lút trốn cô ra về. Thấy bị ở lại mãi buồn nên tôi rủ nó cùng học cho có bạn, nhưng …
Tôi quên kể cho các bạn là chúng tôi hay chơi trò nói lái trong lớp học. Hai đứa thi nhau nghĩ ra những từ không ai hiểu để rồi cùng nhau cười lăn cười lóc.
Có lần trong giờ học môn lịch sử, cô giáo đang thao thao bất tuyệt giảng bài tôi bỗng cưởi toe toét với nó.
Thế là cả lớp được giờ C to tướng.
Trở lại với lớp học thêm toán, cô tôi rất nghiêm khắc nên tôi rất sợ nhưng không hiểu sao hai đứa tôi lì lợm đến thế. Thay vì ngồi làm bài tập, chúng tôi nghĩ ra khối từ thú vị nhưng chỉ dám cười với nhau bằng ánh mắt ( cười thầm ấy ).
Do cười nhiều quá nên mỗi lần chỉ cần gặp mặt nó là tôi thắt cả ruột rồi. Có lẽ trong đời tôi chưa bao giờ cười nhiều đến thế, thật là hạnh phúc biết mấy.
Với mục tiêu đề ra đầu năm là “Học đến đâu cày sâu đến đấy” đã giúp tôi gặt hái thành công. Đặc biệt là trên lĩnh vục văn học, cô dạy văn rất thích đọc những bài văn của tôi cho cả lớp nghe. Tôi cũng thấy thích thú vì điều ấy.
Cũng nhờ vậy mà tôi tự tin hơn khi tiếp xúc với người mình “thầm thương trộm nhớ” bấy lâu …
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.