
Tây Du Ký – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
HỒI THỨ HAI
Thấu lẽ bồ đề là diệu lý
Bỏ ma về gốc ấy nguyên thần
Lại nói Hầu vương đã có tên họ, lấy làm khoái chí nhảy nhót, đến trước Tổ sư Bồ Đề lạy tạ. Tổ sư bảo mọi người dẫn Tôn Ngộ Không ra ngoài cửa thứ hai, dạy cho các việc quét dọn, cùng cách cư xử, ứng đối. Các tiên vâng mệnh đi ra. Ngộ Không ra ngoài cửa lạy chào mọi người, rồi vào hành lang dọn dẹp chỗ nằm. Sớm hôm sau, cùng các bạn học nói năng, lễ phép, giảng kinh làm đạo, tập việc thắp hương, ngày nao cũng như vậy. Lúc nhàn rỗi, thì quét sân cuốc vườn, vun hoa tỉa lá, gánh nước kiếm củi, việc gì cũng làm đủ. Thấm thoắt ở trong động đã sáu, bảy năm. Một hôm, tổ sư đăng đàn, hội họp các chư tiên lại nghe giảng đạo. Thật là:
Trời hoa rụng, đất sen ngời.
Tam thừa diệu lý giảng lời tinh thông
Phất trần phe phẩy thong dong.
Lời châu tiếng ngọc vang trong chín miền.
Khi giảng đạo, lúc bàn thiền.
Ba nhà phối hợp, nghĩa liền sáng tinh.
Khai tâm cốt một chữ thành.
Lẽ huyền giác ngộ, tử sinh rõ đường.
Tôn Ngộ Không ngồi nghe giảng, sướng quá đến nỗi xoa tai vuốt má, mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân.
Bỗng bị tổ sư trông thấy, gọi lên bảo:
– Ngươi ngồi trong lớp, tại sao lại điên cuồng nhảy nhót, không nghe ta giảng?
Ngộ Không thưa:
– Con thành tâm nghe giảng, đến những chỗ sư phụ giảng nhiệm mầu quá, lòng vui mừng khôn xiết, không nhịn được, nên có những điệu bộ như vậy, mong sư phụ tha tội.
Sư phụ nói:
– Ngươi đã hiểu chỗ nhiệm mầu, ta thử hỏi ngươi, người đến động này đã bao lâu rồi?
Ngộ không đáp:
– Con lú lẫn đần độn, không biết đã đến đây mấy năm rồi. Con chỉ nhớ những khi trong bếp không có lửa, thường ra sau núi kiếm củi, thấy có một cây đào ngon, con đã bảy lần ăn no đào rồi.
Tổ sư nói:
– Núi ấy gọi là núi Lan Đào. Ngươi đã ăn bảy lần tức là bảy năm rồi. Nay nhà ngươi muốn học đạo gì?
Ngộ Không thưa:
– Chỉ mong sư phụ dạy dỗ, miễn có vị đạo là đệ tử xin học.
Tổ sư nói:
– Trong chữ “đạo” có ba trăm sáu mươi bàng môn, bàng môn nào cũng có chính quả, không biết nhà ngươi muốn học môn nào?
Ngộ Không thưa:
– Tùy ý sư phụ, đệ tử nguyện dốc lòng nghe theo.
Tổ sư nói:
– Ta dạy cho ngươi đạo trong môn chữ “thuật” có được không?
Ngộ Không hỏi:
– Đạo trong môn chữ “thuật” nghĩa là thế nào?
Tổ sư đáp:
– Đạo trong môn chữ “thuật” là cầu tiến phù trợ, bói bằng cỏ thi, để có thể đón lành tránh dữ.
Ngộ Không hỏi:
– Nhưng có thể sống lâu được không?
Tổ sư nói:
– Không được! Không được!
Ngộ Không nói:
– Thế thì con không học đâu! Không học đâu!
Tổ sư lại nói:
– Thế thì dạy ngươi đạo trong môn chữ “Lưu” có được không?
Ngộ Không lại hỏi:
– Môn chữ “Lưu” nghĩa là thế nào?
Tổ sư nói:
– Trong môn chữ “lưu” là các loại Nho gia, Thích gia, Đạo gia, Âm dương gia, Mặc gia, Y gia, hoặc xem kinh, hoặc niệm Phật. Đều là loại cầu chân giảng thành cả.
Ngộ Không lại hỏi:
– Theo môn này có thể sống lâu được không?
Tổ sư nói:
– Không, nếu muốn sống lâu thì chẳng khác gì “trồng cột trong vách”.
Ngộ không nói:
– Thưa sư phụ, con là người thực thà, không hiểu lời nói bóng bẩy, thế nào là “trồng cột trong vách”.
Tổ sư nói:
– Người ta làm nhà, muốn cho vững chãi, thì giữa tường phải dựng cột cái cột. Một khi cái nhà ấy đổ, thì cột kia cũng mục theo.
Ngộ không nói:
– Cứ như lời sư phụ nói thì chẳng được lâu dài, con không học, không học!
Tổ sư nói:
– Thế dạy nhà ngươi đạo trong môn chữ “tĩnh” có được không?
Ngộ không lại hỏi:
– Môn chữ “tĩnh” đạt chính quả nào?
Tổ sư nói:
– Môn ấy là nhịn ăn, ở hang, thanh tĩnh vô vi, trai giới ngồi thiền hoặc phải có công phu tập ngủ, tập đứng, nhập định tọa quan.
– Nếu muốn sống lâu thì khác nào “mò trăng đáy nước”.
Ngộ Không nói:
– Sư phụ lại nói xa xôi rồi. Thế nào là “mò trăng đáy nước”?
Tổ sư nói:
– Trăng trên bầu trời, bóng trong làn nước, tuy nhìn thấy, nhưng mò không thấy. Rút cục vẫn là không.
Ngộ Không nói:
– Thế con cũng không học.
Tổ sư nghe đoạn, hừ một tiếng, từ trên đài cao nhảy xuống, tay cầm gậy giới xích, chỉ vào Ngộ Không nói:
– Loài khỉ già kia, đạo này không học, đạo kia không học, còn đòi học cái gì?
Rồi đi đến gõ đầu Ngộ Không ba cái, quay lưng giơ tay đi thẳng vào trong, đóng cửa giữa lại, bỏ mọi người ở ngoài. Cả lớp nghe giảng, ai cũng sợ hãi, đều oán Ngộ Không rằng:
– Đồ con khỉ, hỗn láo vô tích sự, sư phụ truyền đạo cho, tại sao không học, lại dám cãi sư phụ. Phen này làm Phật ý sư phụ, biết bao giờ sư phụ mới lại ra?
Lúc ấy cả bọn đều oán ghét và khinh bỉ Ngộ Không. Nhưng Ngộ Không chẳng tức giận, chỉ vui cười. Nguyên do Ngộ Không vốn đã ngầm hiểu ý của sư phụ, nên không tranh cãi với chúng bạn, chỉ lặng thinh không nói. Tổ sư đánh ba cái, có nghĩa là bảo phải để ý đến canh ba, chắp tay sau lưng, đi vào bên trong, đóng cửa giữa lại, rồi đi vào lối cửa sau, ở chỗ kín ấy sư phụ sẽ truyền đạo cho.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.