Tế Điên Hòa Thượng – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2: Đổng Sĩ Hoằng Đợ Con Chôn Mẹ Hoạt La Hán Cứu Nạn Người Hiền.
Thơ rằng:
Có công tìm tiên cảnh
Tiên cảnh nào đâu xa
Trước mắt không tham luyến
Trong lòng ắt thảnh thơi
đất trời thênh thang rộng
Ung dung ngày tháng dài
Suốt đời an bổn phận
Nào phải đắn đo chi.
Tế Điên Hòa thượng đi đến Tây Hồ thấy một người đang thắt thòng lọng định treo cổ, vội bấm linh quang biết rõ mọi việc. Nguyên người định treo cổ có tên là Đổng Sĩ Hoằng ở huyện Tiền Đường, tỉnh Chiết Giang, thờ mẹ rất hiếu thảo. Cha mất sớm, mẹ họ Tần cưới cho người vợ họ Đỗ, chẳng may gãy gánh giữa đường, để lại một đứa con gái khá lanh lợi tên là Ngọc Thợ Đổng Sĩ Hoằng nhờ nghề thợ bạc sống qua ngày. Đến năm Ngọc Thơ 8 tuổi, bà cụ họ Tần nhuốm bệnh nặng. Đổng Sĩ Hoằng hết lòng chăm sóc, hiềm nổi nhà nghèo không đủ sức lo thuốc thang cho mẹ già. Túng cùng, ông ta đành đem đợ đứa con gái của mình cho nhà tiến sĩ họ Cố lấy 50 lượng bạc, với thời hạn là 10 năm chuộc lại. Bà cụ Tần nhân không thấy mặt cháu mới gạn hỏi lý do.
Đổng Sĩ Hoằng đổ thừa:
– Con bé đã về chơi bên ngoại.
Vì nhớ cháu, bà cụ Ốm liệt thêm, bảy ngày dây dưa rồi mất. Đổng Sĩ Hoằng phát mãi hết những đồ vật có giá trị trong nhà để chôn cất mẹ già xong, cũng đến phủ Trấn Giang làm mướn qua ngày. Thấm thoát đã 10 năm, tính lại số tiền dành dụm cũng dễ đến 60 lượng bạc. Đổng Sĩ Hoằng định trở lại làng cũ chuộc con về rồi tìm mua một ngôi nhà cũ để cha con ở. Ngày kia đến Lâm An, ngụ lại khách điếm ngoài cửa Tiền Đường, chờ hôm sau về ngõ hẻm cũ hỏi thăm nhà Cố tiến sĩ. Nào ngờ, người lối xóm đều bảo: “Cố tiến sĩ đã đi nhận chức ở tỉnh nào xa lắm, bây giờ không biết đi phương nào… “. Đổng Sĩ Hoằng nghe nói thế như sét nổ bên tai, như rơi tuột giữa vực thẳm, cố dọ hỏi khắp nơi lân cận cũng không biết Cố đại nhân trấn nhậm ở đâu và con gái mình xiêu dạt phương nào. Buồn bực, Đổng Sĩ Hoằng vào quán rượu uống ít chén giải sầu.
Uống vào mấy ly rượu say túy lúy, chân thấp chân cao bước ra khỏi quán, quên cả đường về nơi ngụ, cả đến gói bạc rơi rớt lúc nào cũng chả haỵ đến khi tỉnh rượu, rờ lại gói bạc không còn. Đổng Sĩ Hoằng chậm chạp đi về phía bờ rừng, càng nghĩ càng thêm rầu rĩ: “Muốn tìm con gái rốt cục chẳng thấy được mặt, gói tiền dành dụm bao năm vô ý trắng tay, chi bằng chết phứt cho xong”. Nghĩ thế rồi Đổng Sĩ Hoằng đến bên rừng, lần mở thắt lưng buộc lên nhánh cây và làm một cái thòng lọng, sắp sửa đút đầu vào. Ngay lúc đó, có một vị Hòa thượng vừa đi vừa than thở: “Chết! Chết! Phải chết mới được, chết còn sướng hơn sống trên đời. Ta treo cổ quách cho xong”. Vừa nói vừa mở thắt lưng dòm lên trên cây định buộc. Hòa thượng ấy phục sức lôi thôi, bộ dạng nửa người nửa ngợm. Có thơ rằng:
Mặt chẳng lau, đầu chẳng cạo,
Mắt say hé mở nhắm liền vô,
Như điên như dại, như khờ khạo,
Gặp chỗ khôi hài thích giở trò,
Tăng y rách nát chẳng kín thân,
Trên dưới xun xoe tiền rủng rẻng,
Tơi tả quanh mình khiếu với chầm,
Giày dây đứt nối đỏ cùng đen,
Tăng hài mòn rách còn lại đế,
Sức mạnh cặp đùi tuy nhỏ thó,
Càn khôn bốn bể mặc tiêu dao,
Qua sông trèo núi nhanh như gió,
Kinh chẳng đọc, thiền bất biết,
Rượu thịt tối ngày, giở trò xiếc,
Thức mê khuyến thiện độ quần sinh,
Cứu vớt nhân gian bất bình diệt,
Đổng Sĩ Hoằng liếc mắt theo dõi, nghe Hòa thượng nói: “Ta chết cho rảnh”, rồi thò vào thòng lọng. Đổng Sĩ Hoằng lật đật chạy đến, nói:
– Này Hòa thượng ơi, ông vì cớ gì mà làm việc uổng đời như vậy?
Tế Điên nói:
– Ba năm nay, tôi theo sư phụ đi hóa duyên khắp nơi, cực khổ trăm điều, tính lại chỉ vừa năm lượng bạc. Hôm nay sư phụ sai tôi ra chợ sắm hai bộ tăng bào và tăng mão (mũ ni). Thèm rượu quá, tôi ghé vào quán uống chơi vài chén, ngờ đâu say quá đánh rơi mất 5 lượng bạc mang theo. Bây giờ tôi còn mặt mũi nào trở về gặp sư phụ nữa. Mất tiền này, sư phụ tôi thế nào chẳng nổi giận đánh mắng. Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thà chết cho khoẻ.
Đổng Sĩ Hoằng nghe nói thế, liền nói:
– Này Hòa thượng, 5 lượng bạc có xá gì mà ông lại muốn tìm cái chết. Tôi cũng làm người mắc nạn, sẳn trong túi có 5 – 6 lượng bạc vụn để cũng chả làm gì. Ông lại đây, tôi đem số tiền giúp đỡ ông.
Nói xong thò tay vào bọc lấy bạc đưa cho Tế Điên. Tế Điên cầm bạc 5 trong tay, cười ha hả nói:
– Bạc của ông không tốt bằng bạc của ta, lại vụn nát lấm chấm. Tuy vậy cầm tạm cũng được.
Đổng Sĩ Hoằng nghe nói không vui, thầm nghĩ: “Mình đã biếu ông hết cả tiền mà ông còn chê là bạc xấu!”. Rồi nói:
– Hòa thượng ơi, có tiền rồi đó, ông mặc ý mà xoay xở đi.
Tế Điên nói: Tôi đi nhé.
Sách liên quan
Đứa Con Muộn – Đọc sách online ebook pdf
Anatoly Alexin
Trân Châu Cảng – Đọc sách online ebook pdf
Randall Wallace
Nietzsche – Cuộc Đời Và Triết Lý – Đọc sách online ebook pdf
Felicien Challaye
Mái Tây ( Tây Sương Ký) – Đọc sách online ebook pdf
Vương Thực Phủ
Đạo Phật Ngày Nay – Đọc sách online ebook pdf
Nikkyo Niwano