
Tên Của Trò Chơi Là Bắt Cóc – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Dinh thự được xây dựng theo kiến trúc phương Tây, tráng lệ một cách điên rồ. Nếu không có bảng tên, khéo người ta sẽ tưởng đây là công trình công cộng nào đó. Ở lối vào rộng đến mức xe tải cũng qua được là cánh cổng chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cắt ngang cổng vào là dãy cửa kéo của gara. Dù là Mercedes-Benz hay RollsRoyce, không gian này dư sức đậu tới bốn chiếc.
Phía bên kia hàng rào trồng nhiều cây, um tùm chẳng thua gì một khu rừng, từ ngoài đường lớn nhìn vào, cố gắng lắm cũng chỉ thấy mái nhà chính mà thôi. Đã vậy, gian nhà chính còn nằm tít đằng xa, tôi trộm nghĩ đi bộ từ cổng đến tiền sành thôi đã mỏi nhừ chân chứ chẳng đùa.
Tôi không dại gì mà xớ rớ đến gần tòa biệt thự kia. Để ý thấy phía trên cổng trụ có lắp camera an ninh, và biết chắc còn cả đống camera đặt ở những vị trí khác nữa, nên tôi xuống xe cách dinh thự một quãng thật xa. Lúc này, tôi đang cách khu nhà chừng hai mươi mét.
Tình cờ có một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ đậu bên đường, tôi bèn nấp ra sau. Tôi bốc đồng nghĩ cứ đến gặp Katsuragi Katsutoshi chứ sợ gì. Tôi sẽ mặt đối mặt với ông ta và hỏi cho ra ngô ra khoai. Sakuma Shunsuke có điểm gì khiến ông chướng tai gai mắt? Theo ý ông, chỗ nào mang “cách nghĩ hời hợt”?
Lời giải thích của Kozuka không hềđủ với tôi. Nó không khiến tôi tâm phục khẩu phục. Nhưng khi tận mục sở thị dinh thự trông như tòa pháo đài khổng lồ này, tôi lại nao núng. Đêm hôm khuya khoắt mò đến viếng thăm, dễ gì Katsuragi Katsutoshi đã chịu cho tôi gặp mặt.
Xác suất bị từ chối ngay ở cổng có khi còn cao hơn. Dẫu tôi xưng tên thì chắc cũng chẳng được tích sự gì. Thế nào ông ta cũng xem tôi như một thằng làm truyền thông cố đấm ăn xôi đến kiến nghị phàn nàn. Hơn nữa, gặp mặt cũng không ổn, vì lúc này người tôi nồng nặc mùi rượu.
Nhỡ đâu Katsuragi lại nghi do tôi say xỉn nên mới kích động xông tới đây, chắc chắn ông ta sẽ quay gót ngay tắp lự. Mà thực ra, việc men rượu đưa tôi đến đây cũng là sự thật. Lúc nói với tài xế taxi điểm đến, trong đầu tôi sôi sùng sục chẳng khác nào một ấm nước đang đun. Nói thì mạnh miệng lắm. Rốt cuộc, khi thực sự đứng trước kẻ địch, tôi lại sun vòi lại.
Tôi do dự chùn chân. Nếu không làm gì mà lầm lũi bỏ về thì nhục nhã quá, chỉ vì sợ phải nếm trải cảm giác ấy nên tôi mới bày vẻ thế này chứ chẳng hay hóm gì. Tôi lôi hết lý do này đến lý do khác để biện minh với bản thân tại sao mình không xông vào. Càng lúc cơn giận càng bùng lên. Tôi giận chính bản thân mình. Một Sakuma Shunsuke đầu đội trời chân đạp đất lại đi làm cái trò tầm thường này thì còn ra thể thống gì.
Làm lại thôi, tôi tự nhủ. Đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn lúc trước. Không được chạy trốn. Nhất định tôi sẽ đương đầu với Katsuragi Katsutoshi. Nhưng đường đi nước bước phải thật chu toàn, thế mới đúng là phong cách của tôi.Chỉ tay về phía tòa dinh thự, tôi tự nói với lòng mình, hãy đợi đấy, Katsuragi. Chắc chắn tôi sẽ cho ông thấy thực lực của tôi. Đúng lúc ấy, bỗng có thứ gì đó khẽ động ở góc tầm nhìn.
Tôi bèn đánh mắt về khu vực cuối hàng rào. Có người đang tìm cách trèo qua hàng rào, nhưng không phải cố leo vào mà là ráng trèo ra. Đứng trên khung rào sắt, sau một hồi lưỡng lự, người đó nhảy xuống mặt đường. Bàn tọa đập lên mặt đất song có vẻ không hề hấn gì. Trong khoảnh khắc, tôi cứ tưởng đó là kẻ trộm, nhưng suy nghĩ ấy tiêu tan ngay lập tức, bởi tôi phát hiện đó là một cô gái trẻ.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa tùng thấy có ai lại mặc váy ngắn đi ăn trộm cả. Trông cô gái này chỉ tầm mười lăm tới hơn hai mươi là cùng. Mặt mũi tương đối xinh xắn, cơ thể rất cân đối. Thấy cô ta dáo dác thăm dò xung quanh, tôi bèn nấp sau chiếc ô tô. Cô gái nhanh chóng rảo bước rời khỏi nơi này. Sau phút chốc thoáng do dự, tôi quyết định bám theo cô ta.
Lúc đi ngang qua mặt tiền dinh thự nhà Katsuragi, để bản mặt mình không xuất hiện trên camera, tôi xoay lưng lại, mặt hướng ra đường mà đi. Lý do tôi quyết định bám theo cô gái xuất phát từ trực giác. Khó có thể cho rằng cô gái này đã lẻn vào tư dinh nhà Katsuragi. Nghĩ theo hướng có sự tình gì đó nên cô gái mới trốn ra khỏi tòa dinh thự rộng lớn ấy xem chừng hợp lý hơn. Vậy sự tình kia là gì? Đó là điều tôi thắc mắc.
Dường như cô ta không để ý phía sau, hoặc có lẽ do tôi giữ khoảng cách vừa đủ. Ra đến đường lớn, cô nàng vẫy taxi. Tôi hơiluống cuống. Cô ta mà bắt được xe là mọi thứ coi như đi tong. Tôi vội vàng tiến ra đường lớn. Taxi chở cô ta bắt đầu lăn bánh. Vừa nhẩm đi nhẩm lại biển số xe trong đầu, tôi vừa chờ chiếc taxi kế tiếp. Trời giúp tôi, một chiếc đang trống tới ngay sau đó.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.