Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tê – Thứ – Hỗn Danh của tác giả Hồ Trường An

Cô Hai Xí Xọn răng hư, phải trồng bốn cái răng vàng, nhà ở miệt Cầu Lầu, gần nhà máy chà gạo . Nhà cô thuộc nhà bánh ếch, trước nhà có trồng cây khế. Chính thằng Năm Cà Chớn đẹp trai kia đã nói cô trồng khế để chùi bóng hàm răng vàng. Cô chửi nó tắt bếp. Nó vẫn cười hề hề, vẫn giữ cái hỗn danh cà chớn như cũ, còn cô Hai Xí Xọn vì giận quá hóa ra dữ, bị gán thêm hỗn danh Hai Kiến Lửa…

Có phải cạy răng vàng trồng răng xương, rồi đi lấy chồng theo đạo Hòa Hảo ở Cái Vồn. Thằng Năm Cà Chớn còn dám chọc cô dược sĩ Minh Tần. Chính hắn nói mắt cô giống mắt cá thòi lòi chớ ai “dám trồng khoai đất nầy ?”

Năm Cà Chớn ve vãn được con Ba Lí Lắc, sau đó hắn lại mèo mỡ lung tung. Con Ba ghen quá, buồn rầu ngồi đâu tiu nghỉu đó nên bị gán thêm cái tên con Ba Bún Thiu.

Có cô nữ sinh học trường đầm tên Paulette, nhưng dân trong xóm không quen kêu tiếng Tây, nên kêu cô là cô Hai Bò Lết, rồi kêu thêm “Hai vừa bò vừa lết.” Lại có cô Năm Nguyệt Nga lấy chồng Tây đẻ thằng con tên Henri Mallet, nhưng thiên hạ gọi thằng Tây Ma Lè, hoặc thằng Hai Ma Lè…

Cô Năm Nguyệt Nga thích mặc áo dài cẩm quít nên bị gắn cho cái hỗn danh cô Năm Cẩm Quít. Cô Hai Ngọc Hạnh vào khoảng năm 1938, thích đi xe kiếng, một loại xe có cửa kiếng, do ngựa kéo, rất thịnh hành ở Sài gòn. Cô bị dân trong xóm đổi lại là cô Hai Xe Kiếng và bị tặng luôn hai câu ca dao:

“Bước lên xe kiếng đi viếng mả chồng

Mả chưa cỏ mọc trong lòng thọ thai”.

Cô Hai Xe Kiếng rủa:

– Tui mà gặp ai nói xấu tui, tui luộc nó như luộc ốc, luộc hột vịt lộn, đừng có chọc tui mà mang họa.

Một mặt cô hăm he, nhưng một mặt cô buồn cảnh góa bụa nên cô đi chùa dâng hương. Đến chùa cô gặp thầy sãi trắng trẻo có cặp mắt ướt rượt. Cô ve vãn, làm trành làm tréo thầy cách nào không biết làm thầy bỏ chùa cùng cô về làng Lộc Hòa trồng khoai mỡ, khoai môn, để tóc hoàn tục. Dân xóm đặt cho cô là cô Hai Thị Mầu.

Khi tôi trưởng thành, chị tôi rất thân thiết với cô Sáu Cầu Kè, được cô thố lộ tâm sự rất nhiều . Giữa cô Sáu Cầu Kè, và thầy Năm Thông Ngôn có một thiên tình sử khá tức cười . Số là thầy Năm làm thông ngôn (tức là thông dịch viên) cho quan chánh chủ tỉnh người Pháp, có ăn cơm tháng ở nhà ông Phán Dậu, gần nhà ông Kế Hiền Thoại, cha cô Sáu Cầu Kè. Thuở đó thầy trạc hai mươi lăm, cao ráo, trắng trẻo, cười tươi, nheo mắt tình tứ, ưa ăn nói pha lửng rất có duyên. Cô Sáu chưa bịt răng vàng, đẹp nõn nà, tóc bới xệ xuống vai, trên trán tóc chải uốn éo như sóng lượn ở Vũng Tàu . Trong vườn cô Sáu có cây chùm ruột sai trái .

Đêm đêm, thầy Năm leo rào qua bẻ chùm ruột. Đêm nọ, cô Sáu tình cờ soi đèn ra vườn tìm chiếc kẹp tóc mà cô đánh rớt, bắt gặp thầy Năm đang leo trên cây chùm ruột. Cô liền hăm he:

– Thầy Năm ăn trộm chùm ruột hén ? Tui mà la lên một tiếng là thầy có nước… đội quần thiên hạ.

Thầy Năm Thông Ngôn cười hệch hạc:

– Đâu mà có, cô Sáu . Tui đâu phải là đờn bà chửa mà thích ăn chua ? Tui leo lên cây chùm ruột nầy để tìm ổ chim dòng dọc đó đa cô.

Cô Sáu xí một tiếng dài ra vẻ ghét bỏ lắm. Thầy Năm tuột xuống, túi quần thầy đầy nhóc trái chùm ruột, nổi cộm hẳn lên. Cô Sáu Cầu Kè nguýt:

– Thầy nói vậy thì có thằng Cuội hoặc con chó nó tin thầy . Nhìn túi quần của thầy cũng đủ biết rồi, khỏi cần dài dòng rồng rắn cho mệt.

– Cô Sáu à, có vài ba trái chùm ruột, cô nỡ nhiếc mắng tui cho đành sao cô Sáu ?

Cô Sáu xỉa xói:

– Trái cây ở vườn nầy mất hoài, không thầy thì còn ai vô đây ? Mặt mày sáng láng bảnh trai như vầy mà học nghề leo tường, xé rào, chui lỗ chó mà không biết nhục. Thầy không thích ăn chùm ruột thì bẻ chùm ruột cho con mèo thầy ăn. Biết đâu nó chẳng ốm nghén, chẳng thích ăn chua ?

Thầy Năm Thông Ngôn nói:

– Cô Sáu ơi, chùm ruột chua có một, còn cô chua cho tới mười, cô Sáu à. Cô xài xể tui, cô mang tiếng chanh chua, có lợi ích gì cho cô đâu.

Hai đàng cãi cọ nhau . Cô Sáu nổi giận xông tới đè thầy Năm xuống, móc chùm ruột ra, toan tri hô lên. Nhưng thầy Năm năn nỉ:

– Cô Sáu không nên, cô à. Cô đè tui như vầy, nếu chuyện nầy đổ bể ra cô cùng mang tiếng chớ chẳng không. Cô nên để tui ra về. Sáng mai, tui sẽ qua nói phải quấy với ông thân cô.

Cô Sáu hậm hực rút lui . Rồi không hiểu từ đó về sau, hai đàng giàn xếp cách nào không biết mà tụi nhỏ trong xóm đồn là cả hai thường hẹn nhau ra vườn làng. Lại nữa, chuyện cô Sáu đè thầy Năm cũng do cô tiết lộ với cô Hai Xí Xọn vốn là bạn thân cô . Rồi đó, từ những cái miệng thèo lẻo, chuyện đó lan rộng ra . Câu vè khôi hài được trở thành câu đồng dao:

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x