Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu

Chương 02 : Gặp lại

Một năm sau.

Vinh Thiển vừa 20 tuổi, cô đang trong độ tuổi đẹp nhất nên bất cứ người đàn ông nào cũng sớm bị vẻ đẹp đó mê hoặc.

…..

“Thiển Thiển, mau lên, Hoắc lão đại nhà cậu đang gieo họa…”

Vinh Thiển vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh liền nhận được điện thoại của bạn thân. Cô vặn vòi nước lau qua mặt, yêu nghiệt này, sao một phút cũng không để cho cô bớt lo, lại đi gây họa sao?

Hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô, sau khi bữa tiệc bắt đầu, Hoắc Thiều Huyền đang tiếp những vị khách tới chúc mừng cô. Vinh Thiển nhanh chóng bước tới, nhìn từ xa đã thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng Hoắc Thiếu Huyền rất ít khi phóng túng như vậy, nhưng một khi anh đã trở nên phóng túng thì ngay cả đàn ông lẫn phụ nữ cũng không ai sánh nổi. Ánh đèn huyền ảo làm cho anh trông thật nổi bật, các bạn của Vinh Thiển đứng vây quanh sân khấu, Hoắc Thiếu Huyền đứng ở vị trí trung tâm. Người đàn ông này đúng là người luôn thu hút mọi sự chú ý, gương mặt anh tuấn, từng giọt mồ hôi đang chảy ở hai bên gò má. Âm thanh đinh tai nhức óc làm nhạc nền, dáng người anh lắc lư theo nhịp điệu, các cô gái đứng dưới sân khấu thì há hốc miệng.

Vinh Thiển vỗ trán một cái, trời đất ơi, chơi thật vui nha!

Hoắc Thiếu Huyền khẽ ngẩng đầu, nháy mắt cười với Vinh Thiển đứng cách đó không xa.

Rốt cuộc thì có người không chờ được, cởi áo khoác, đi giày cao gót bước lên sân khấu. Chu Đình Đình cũng học ở trường Thái Mạt nổi tiếng, cô tới gần Hoắc Thiếu Huyền, khoác tay anh cùng nhảy.

Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền mơ mơ màng màng, mồ hôi chảy ướt hết cổ. Chu Đình Đình không kìm lòng nổi, vươn hai tay muốn có động tác gần gũi hơn.

Vinh Thiển vén tay áo lên, định đi lên sân khấu.

Hoắc Thiếu Huyền khẽ nhếch môi cười, anh đẩy tay Chu Đình Đình ra không để lại dấu vết, tiếp đó tiến đến ôm bả vai Vinh Thiển: “Tiểu Thiển, anh nhảy mệt rồi!” Giọng nói của anh trầm xuống, khàn khàn.

Vinh Thiển nhìn anh, đưa tay lên cài lại nút áo cho anh, động tác rất tự nhiên, như đang làm một việc hết sức bình thường. Còn một nút cuối cùng, Vinh Thiển đem vạt áo sơ mi của anh cho vào trong quần tây. Hoắc Thiếu Huyền hít mạnh một hơi, để cho động tác của Vinh Thiển dễ dàng hơn.

“Cẩn thận cái tay một chút.” Anh nói rất khẽ, mang theo chút cợt nhả, không đứng đắn một chút nào. Vinh Thiển vòng tay qua hông của anh, nhét cả vạt áo phía sau vào: “Vừa bị em bắt được, anh đang tán tỉnh cô ta.”

“Đã lâu rồi anh không khiêu vũ, muốn nhảy một chút thôi mà.”

Về chuyện đụng chạm với người con gái khác, không liên quan tới anh. Rõ ràng là đang xem trò vui. Hoắc Thiếu Huyền giơ đồng hồ đeo tay lên xem, đưa tay chạm vào mặt Vinh Thiển: “Anh có cuộc hẹn, ở ghế lô 001, em cứ chơi đi, bàn công việc xong anh sẽ đón em.”

“Vâng.”

Hoắc Thiếu Huyền buông tay cô ra sau đó đi xuống sân khấu, nhận lấy chiếc áo khoác từ trong tay trợ lý đi sang hướng bên kia.

Chu Đình Đình vẫn còn đứng giữa sân khấu, vẻ mặt lúng túng, trong danh sách khách mời của Vinh Thiển cũng không có cô ta, chắc chắn là cô ta tự tới đây. Mấy cô bạn của Vinh Thiển vẫn còn mang nét mặt mê trai: “Thiển Thiển, nói Hoắc lão đại nhà cậu tiếp nhận cả bọn tớ đi nha!”

Vinh Thiển quay sang Chu Đình Đình, nụ cười trên gương mặt tắt ngấm, từ nhỏ cô luôn được nuông chiều nên đã thành thói quen: “Chớ có mơ tưởng, tớ cũng không đồng ý.”

Có mấy cô bạn thân tiến đến: “Chúng ta cùng khiêu vũ đi.’’

Dù sao mấy cô gái này vẫn còn ở tuổi sinh viên, bình thường cũng ít khi được tới những nơi như thế này. Vinh Thiển uốn mình theo điệu nhạc, không để ý tới cái nhìn đầy ý vị của Hoắc Thiếu Huyền. Cô đi đến chỗ DJ yêu cầu đổi bài. Hoắc Thiếu Huyền hất nước lên mặt, đi qua ghế lô phía trước mở cửa đúng lúc tiếng bài hát vừa đổi truyền tới tai anh.

“Chân trời bất tận là tình yêu của chúng ta

Mênh mông dưới chân núi xanh hoa nở rộ

Nhịp điệu gì là sôi động nhất ….” (1)

Khóe miệng anh hơi nhếch lên. Cái gì đây?

Nhưng trong mắt không khỏi toát lên sự sủng nịnh. Người trợ lý tiến đến mở cửa,môi anh vẫn tràn ngập ý cười bước vào trong. Lệ Cảnh Trình đi sau Hoắc Thiếu Huyền vài bước chân. Lúc đi tới hành lang tầng hai nghe thấy tiếng nhạc bài “Phong tục dân gian tuyệt nhất” khiến anh không khỏi nhíu mày: “Từ lúc nào trong kia còn nghe thể loại nhạc này vậy?”

Người đàn ông kia hướng mắt nhìn xuống: “Ồ, sao cơ?”

Lệ Cảnh Trình không khỏi dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn đám con gái nhảy nhót một cách quái gở kia. Vinh Thiển đứng đầu tốp nhảy, các cô gái nhảy này đều là thành viên đội cổ vũ viên. Kỳ lạ cùng lúc đó lại có mấy bà bác cũng nhảy giống y hệt họ. Cô còn làm bộ hét to: “1, 2 …chat chat chat…”

Chu Đình Đình không nhìn nổi chạy nhanh xuống sân khấu trông rất mất thể diện.

Lệ Cảnh Trình cảm thấy buồn cười: “Miệng còn hơi sữa mà con người này còn tới tận đây chơi bời.”

Lúc anh đi lên thì Vinh Thiển làm động tác hất tóc một cái, cằm hơi nhếch lên cao toát lên ngũ quan xinh đẹp của cô. Ánh mắt người đàn ông sắc nhọn dường như chỉ liếc một cái đã nhận ra cô. Gò má cô chợt đỏ bừng, nơi khóe miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, tiếng bước chân đi trên mặt sàn phát ra âm thanh mạnh mẽ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x