Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Thái Dương Huyền Công của tác giả Trần Thanh Vân mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2

Giữa chợ đời nhân thế bôn danh

Người trẻ tuổi vốn dòng hào kiệt

Đi được một đỗi đường, cô nàng Tuần giám do chỉ đi theo cước bộ của một người thường nhân nên có hơi lạnh do sương khuya thấm dần vào y phục. Nhìn lại nàng thấy đôi chân ngắn củn cỡn của Văn Đức Chính, do chỉ là một đứa bé đang thoăn thoắt đều đặn đi theo nàng một cách lặng lẽ… Thoáng có hơi bực dọc, cô nàng Tuần giám lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch lúc đêm về:

– Này! Ngươi… à, Văn thiếu hiệp không thể đi nhanh hơn nữa được sao? Có biết khinh công không?

Do cố gắng đi cho kịp cước bộ của vị tuần giám nên Văn Đức Chính không nghe lạnh, bù lại nó đã mệt lắm rồi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Nghe vị Tuần giám hỏi, nó vừa thở dồn dập, vừa trả lời:

– Khinh công? Cái này… hạ nhân không… chưa từng nghe biết đến! Chán nản, cô nàng tuần giám dừng lại, nàng không để cho Văn Đức Chính kịp mừng vì được dịp nghỉ ngơi mà nàng nắm tay Văn Đức Chính vừa động thân bằng khinh thân pháp vừa nói:

– Đi như thế này biết bao giờ mới đến nơi? Đi nào! Do Văn Đức Chính chưa từng nghe biết đến khinh thân pháp, đột nhiên thấy vị Tuần giám giữ chặt nên nó liền kêu lên:

– Nam nữ hữu biệt! Tuần giám hãy buông tay hạ nhân ra nào! Chỉ nói được trọn câu thì Văn Đức Chính có muốn nói nữa cũng không sao lên tiếng được, vì lúc này tốc độ phi hành của hai người đã quá nhanh. Cho nên những luồng gió thổi tạt vào mắt, mũi, miệng của Văn Đức Chính khiến nó cơ hồ muốn ngộp thở, mắt thì cay xè, dù đã nhắm chặt lại. Còn miệng của nó muốn hé ra để nói thì gió đã ùa vào đến tắt cả khí quản.

Kinh sợ, Văn Đức Chính chỉ còn biết quay ngang đầu, tránh không cho gió thổi ngay vào chính diện! Đến lúc đó, nhờ đã quay ngang, Văn Đức Chính hé mắt ra nhìn, nó càng kinh hãi hơn khi thấy qua ánh sao đêm những hàng cây hai bên đường lướt qua người nó vùn vụt.

Đôi khi có một cành cây dại đưa ra ngoài đường ngang tầm người Văn Đức Chính do tốc độ cao nên quật vào người nó đau đến rát bỏng. Cố nhịn đau, Văn Đức Chính kêu lên: – Dừng lại, Tuần giám! Đi nhanh thế này vào ban đêm, không khéo va vào cây cối té chết mất!

Cô nàng Tuần giám lúc này không còn thấy lạnh nữa, nàng phấn khích cười lên và nói:

– Ha ha ha… thế nào, Văn thiếu hiệp? Đi nhanh thế này có thích không? Đến khinh công còn không biết làm sao Văn tiểu anh hùng lập nghiệp được?

– Tuần tự nhi tiến! Là anh hùng hay không là do ở cái chí! Nếu hạ nhân gặp được minh sư chỉ dạy, lo gì không có một thân võ học hơn người! Tuần giám, lịnh tôn sư của tuần giám là ai? Tuần giám có thể cầu xin người cho hạ nhân được bái sư không?

Cô nàng Tuần giám cười khúc khích: – Sao Văn thiếu hiệp không bái ta làm sư phụ? Văn Đức Chính lắc đầu quầy quậy: – Như thế làm sao được? Nam nhân sao lại bái nữ nhân làm sư phụ? Vẫn tiếp tục bôn hành, cô nàng tuần giám lớn tiếng hỏi: – Sao lại không được? Nữ nhân thì đã làm sao? Bái sư là bái người có võ công cao hơn mình để học nghệ, cớ sao lại phân biệt nữ và nam?

Văn Đức Chính đã định nói: “Nữ nhân không đáng làm sư phụ của nam nhân!” Nhưng sợ làm mất lòng vị Tuần giám nên Văn Đức Chính ngậm miệng lại, không nói nữa. Lườm thằng bé học đòi làm người lớn, vị tuần giám ngỡ là nó đã đuối lý, bèn thôi, không hỏi nữa.

Một lúc sau, cô nàng Tuần giám chuyển sang đề tài khác hỏi: – Thế… Văn thiếu hiệp định học võ công để làm gì? Hai hạt lệ tràn ra khỏi bờ mắt, Văn Đức Chính đưa tay gạt thật nhanh, vừa phân bua, vừa đáp:

– Ngọn gió thật là… cay xé tròng mắt… Đương nhiên là sẽ dùng võ công để hành hiệp trượng nghĩa, xóa bỏ bất công theo đúng tôn chỉ thế thiên hành đạo của bản bang, chứ còn gì nữa?

Cô nàng tuần giám đã cười thầm trong lòng khi nghe Văn Đức Chính nói lời cả quyết như thế. Xem như là… Nhất Thiên Bang quả tuân hành đúng theo tôn chỉ… giả tạo này! Nhưng không nỡ nói ra sự thực cho Văn Đức Chính nghe vì xét ra nàng ta cũng là một phần tử trung kiên của Nhất Thiên Bang. nàng nghĩ thầm:

“Từ từ rồi tiểu tử ngươi cũng phải thay đổi lập trường, vì… dù sao ngươi cũng đã là người Nhất Thiên Bang!”

Rồi nàng lại nghĩ: “Sao bỗng dưng mình phải làm mặt giả nhân, giả nghĩa với hắn ta? Hắn chỉ là thằng bé vô danh tiểu tốt, có đáng gì để ta giả vờ hòng thu phục hắn! Giết phức hắn đi cho xong!”

Chỉ vì Văn Đức Chính đang được cô nàng tuần giám nâng ở đằng trước, nên nó không nhìn được trong đêm đen cặp mắt đang lóe hàn quang độc ác của vị tuần giám mà nó đang đặt trọn niềm tin! Nhưng sao chiếu mệnh của Văn Đức Chính vẫn còn tỏa sáng, nên ngay lúc cô nàng tuần giám đang định nhả kình lực vào người Văn Đức Chính để chấn đứt tâm mạch thì đã có bóng người hiện thân ngáng đường.

Đang chạy lại có kẻ ngáng đường, cô nàng Tuần giám như tìm được chỗ để trút cơn giận. Nàng đập một chưởng vào bóng người này, miệng quát lên lanh lảnh:

– Sao lại dám ngăn đường ta? Đáng chết! Kình lực theo tay cô nàng Tuần giám xô ào ào vào bóng đen, chỉ thấy bóng đen vẫy mạnh tả thủ một cái.

Lập tức luồng kình lực của cô nàng Tuần giám bị chận lại, và phát lên một tiếng nổ xé tai. …m…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x