Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG 2

Đắm mình trong suy nghĩ, Bärlach không ăn trưa ở tiệm “Schmiedstube” như thường lệ, mà ở “Du Théâtre”, vừa ăn vừa chăm chú giở xem tập tài liệu lấy từ phòng Schmied, rồi đi dạo một chút qua công viên Cung Liên bang và về văn phòng lúc hai giờ chiều. Tại đây, ông được báo là xác Schmied đã được chuyển từ Biel tới. Nhưng ông không đến viếng người nhân viên cũ, vì ông chẳng thích gì các tử thi và thường để người đã chết được yên. Tuy cũng không hề muốn đến chỗ Lutz, nhưng ông buộc phải đến.

Ông cất cặp tài liệu của Schmied vào ngăn bàn làm việc, khóa cẩn thận mà không giở xem lần nữa, rồi châm một điếu xì gà và sang phòng Lutz, thừa biết rằng lần nào Lutz cũng bực mình vì ông tự cho mình cái quyền tự do hút xì gà. Chỉ một lần duy nhất nhiều năm trước Lutz đánh bạo có ý kiến, nhưng Bärlach phẩy tay coi thường, đáp rằng ông từng công cán mười năm tại Thổ Nhĩ Kỳ và thường xuyên hút thuốc trong phòng các thủ trưởng của mình ở Constantinople; không ai xác minh được điều đó, nên nó càng có trọng lượng.

Tiến sĩ Lucius Lutz căng thẳng tiếp Bärlach vì chưa thấy việc gì được tiến hành, và chỉ chiếc ghế tựa êm cạnh bàn làm việc, mời Bärlach ngồi.

“Chưa có tin gì từ Biel à?”, Bärlach hỏi.

“Chưa”, Lutz đáp.

“Lạ thật”, Bärlach nói, “bọn họ làm việc ghê lắm cơ mà.”

Bärlach ngồi xuống và nhìn lướt những bức tranh của Traffelet8 trên tường, chì màu, cảnh quân lính diễu hành từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái dưới một lá cờ to bay phấp phới, lúc thì có tướng, lúc không.

Lutz mở đầu: “Một lần nữa, mỗi lần một thêm đáng sợ, ta lại thấy công tác hình sự ở đất nước này còn ấu trĩ tới mức nào. Có trời chứng giám, tôi đã quen với nhiều chuyện ở bang này, nhưng biện pháp mà ở đây người ta có vẻ coi là hoàn toàn dĩ nhiên, áp dụng cho trường hợp một trung úy cảnh sát bị thiệt mạng, đã rọi một ánh sáng khủng khiếp vào trình độ nghiệp vụ của cảnh sát cấp xã của chúng ta, bây giờ tôi vẫn còn chưa hết phẫn nộ.”

“Ông bình tĩnh lại đi, tiến sĩ Lutz”, Bärlach đáp, “cảnh sát cấp xã của chúng ta chắc cũng đảm đương nhiệm vụ của mình như cảnh sát ở Chicago thôi, rồi chúng ra sẽ tìm ra kẻ giết Schmied.”

“Ông có nghi cho ai không, thanh tra Bärlach?”

Bärlach nhìn Lutz một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng: “Có, tôi có nghi một người, thưa ông tiến sĩ Lutz.”

“Ai vậy?”

“Tôi chưa nói ra được.”

“Ồ, hay nhỉ”, Lutz nói, “thanh tra Bärlach, tôi biết ông luôn sẵn sàng biện bạch cho một thao tác sai lầm, đi ngược những nhận thức lớn của ngành hình sự khoa học hiện đại. Nhưng xin ông đừng quên rằng thời gian vẫn đi tiếp, và nó không dừng lại ngay cả trước nhà điều tra danh tiếng nhất. Ở New York và Chicago tôi đã chứng kiến những tội phạm mà ở thành phố Bern yêu dấu của chúng ta đây, chắc ông không hình dung được đâu. Nhưng bây giờ, một trung úy cảnh sát vừa bị giết, đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ở đây, ngay trong tòa nhà của nền an ninh công cộng này cũng bắt đầu có sự cố rồi, và thế có nghĩa là phải ra tay hành động triệt để.”

“Nhất định rồi, tôi cũng đang làm mà”, Bärlach trả lời.

“Thế thì được”, Lutz đáp và ho.

Trên tường, một chiếc đồng hồ tích tắc.

Bärlach thận trọng đặt tay trái lên bụng, chỗ dạ dày, tay phải dụi điếu xì gà trong chiếc gạt tàn mà Lutz đặt trước mặt ông. Ông bảo, lâu nay ông không được khỏe, ít nhất thì bác sĩ của ông cũng ngán ngẩm ra mặt. Ông hay bị đau dạ dày, nên đề nghị tiến sĩ Lutz cấp cho ông thêm một người thừa hành trong vụ án mạng Schmied, người đó sẽ triển khai công việc về cơ bản, Bärlach muốn chỉ đạo vụ án từ bàn giấy mà thôi.

Lutz đồng ý. “Ông đã nghĩ xem nên chọn ai chưa?”, ông ta hỏi.

“Tschanz”, Bärlach trả lời, “cậu ấy còn đang đi nghỉ ở vùng núi, nhưng gọi về là được thôi.”

Lutz đáp: “Tôi đồng ý chọn cậu này. Tschanz là người luôn cố gắng bám sát nghiệp vụ hình sự.”

Rồi ông xoay lưng về phía Bärlach và từ cửa sổ nhìn xuống Quảng trường Viện Cô nhi đầy trẻ9.

Chợt ông thấy cao hứng muốn tranh luận với Bärlach về giá trị của ngành hình sự khoa học hiện đại. Ông quay lại, nhưng Bärlach đã ra khỏi phòng.

Tuy đã gần năm giờ, nhưng Bärlach vẫn quyết định tới hiện trường ở Twann ngay chiều hôm đó. Ông cho Blatter đi theo và làm nhiệm vụ lái xe. Blatter là một nhân viên cảnh sát to cao phốp pháp, không bao giờ mở miệng, và chính vì thế mà được ông ưa. Clenin đón họ ở Twann, ngang ra mặt vì tưởng sẽ bị khiển trách. Nhưng ông thanh tra lại thân mật, bắt tay Clenin và bảo rất vui được làm quen với một người có khả năng suy nghĩ độc lập. Câu đó làm Clenin kiêu hãnh, mặc dù không hiểu rõ Ông Già10 nói thế ngụ ý gì.

Ông dẫn Bärlach theo con đường ngược lên phía núi Tessen đến hiện trường, Blatter lê bước đi sau, bực bội vì phải cuốc bộ.

Bärlach ngạc nhiên khi nghe cái tên Lamboing. “Tên tiếng Đức là Lamlingen”11, Clenin giải thích.

“Ra thế”, Bärlach đáp, “thế hay hơn.”

Họ tới hiện trường. Phía đường bên phải nằm về hướng Twann và có một bức tường chắn.

“Clenin, chiếc xe đậu ở đâu?”

“Ở chỗ này”, viên cảnh sát trả lời và chỉ tay xuống đường, “gần giữa đường”, và thấy Bärlach không buồn nhìn theo, ông phân vân: “Có lẽ tôi cứ để nó với cái xác chết ở đây thì hơn.”

“Sao lại thế?”, Bärlach hỏi và ngước nhìn những vách đá trên dãy Jura. “Nên đưa người chết đi càng sớm càng tốt, họ có việc gì mà phải ở với chúng ta nữa đâu. Anh chở Schmied về Biel là rất đúng.”

Bärlach bước tới rìa đường và nhìn xuống thị trấn Twann. Giữa chỗ ông đứng và cụm cư trú cổ xưa ấy chỉ toàn đồi nho. Mặt trời đã lặn. Con đường ngoằn giữa các ngôi nhà như một con rắn, một đoàn tàu dài chở hàng đậu ở nhà ga.

“Clenin, dưới đó người ta không nghe thấy gì à?”, Bärlach hỏi. “Cái thị trấn này ở ngay sát đây, phải nghe rõ từng tiếng súng chứ?”

“Chẳng nghe thấy gì, chỉ có tiếng động cơ nổ suốt đêm, nhưng không ai nghĩ có chuyện chẳng lành.”

“Dĩ nhiên, nghĩ thế nào được”. Ông lại nhìn xuống đồi nho. “Clenin, nho năm nay thế nào?”

“Nho tốt. Chốc nữa mình có thể uống thử.”

“Phải đấy, tôi đang thèm một ly vang non”. Và chân phải ông đạp vào một vật rắn. Ông cúi xuống nhặt và chìa ra một mẩu kim loại nhỏ, dài, đầu hơi tòe giữa những ngón tay gầy guộc. Clenin và Blatter tò mò nhìn.

“Một viên đạn súng ngắn”, Blatter nói.

“Ông lại tài thật đấy, ông thanh tra!”, Clenin ngạc nhiên.

“Ngẫu nhiên thôi”, Bärlach trả lời, và họ đi xuống thị trấn Twann.

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x