
Thám Tử Gà Mờ – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Thám Tử Gà Mờ của tác giả Lượng Lượng mời bạn thưởng thức.
1. THƯ ĐE DỌA
Ngay trước khi tiếng còi báo hiệu vang lên, Phạm Văn Huân do dự một thoáng, rồi vẫn đứng vào vạch ba điểm ném quả bóng rổ trong tay. Nói một cách chính xác, cậu ta đứng ở vạch ba điểm ngay dưới rổ đội mình, nếu không phải tỷ số bị dồn đến chân tường, chẳng ai lại chịu phân định thắng thua bằng cú ném bóng cự ly siêu xa thế này. Thân là trung phong, nhưng tuyệt kỹ cậu ta thể hiện thì ngay đến hậu vệ ghi điểm cũng không dám mơ tưởng. Khán giả trong nhà thi đấu vốn đã đứng dậy chuẩn bị bỏ về, vào đúng thời khắc này, đều khựng cả lại, nín thở theo dõi. Trận bóng khởi động tẻ nhạt buồn chán kiêm buồn ngủ này, rốt cuộc vào giây cuối cùng, đã bất ngờ xuất hiện một cao trào gay cấn. Cùng với ánh mắt chăm chú của đám đông, quả bóng rổ được Phạm Văn Huân ném ra, sau khi vẽ nên một đường parabol căng đét, đã dứt khoát “air ball”* bay thẳng ra ngoài sân.
Chỉ đợi có thế, khán đài dậy lên tiếng thổn thức, trận đấu bóng rổ thiên lệch nhất, ngáp phải ruồi nhất trong lịch sử trường cấp hai Lễ Hiền cuối cùng đã kết thúc một cách tức cười như vậy, tỷ số chung cuộc dừng ở 13:63.
Theo nguyên tắc bóng có thể không lọt rổ nhưng tư thế ném phải ngầu, trong tiếng la ó của khán giả, Phạm Văn Huân vẫn giữ nguyên động tác ném bóng khoảng hai ba giây rồi mới từ từ thu tay về, sau đó dửng dưng buông một câu: “Có gió!”
Cổ động viên kích động lao tới chất vấn: “Đâu phải chỉ mỗi quả cuối cùng không trúng hả? Suốt cả trận toàn trượt là trượt!”
“Gió thổi suốt trận!”
“Gió, toàn là gió thổi! Sao đối thủ ném trúng được mà các cậu thì không?”
“Bọn họ thuận gió, bọn tôi ngược gió.” Đội trưởng Phạm Văn Huân trả lời qua quýt như trả lời phóng viên.
“Khốn kiếp, nếu không phải cùng trường thì bọn này còn lâu mới thèm cổ vũ cái đội bóng rổ tệ hại các cậu!”
Không biết là ai hét lên tiếng lòng của toàn thể cổ động viên bóng rổ trường cấp hại Lễ Hiền. Đợi các cổ động viên phẫn nộ dần dần tan đi trong tiếng than vãn rèn sắt không thành thép, Phạm Văn Huân mới nhấc tấm thân rã rời quay lại phòng học lấy cặp sách.
“Huân béo, ông cố tình thua đối thủ, tôi sẽ mách cô!” Khương Hâm, cô bạn cùng lớp được công nhận là ưa xía mũi vào chuyện người khác kiêm đệ nhất chuyên gia mách lẻo, từ trong xó tối nhảy xổ ra.
“Đâu có, không hề, đây là bọn tôi che giấu thực lực.”
“Che giấu thực lực? Sao tôi có cảm giác trình độ bọn ông chỉ được đến thế thôi nhỉ.”
“Bà thì biết gì về bóng rổ, đấy gọi là chiến thuật.”
“Huân béo, ngày kia là khai mạc Đại hội thể thao học sinh cấp hai rồi, trận mở màn sẽ đấu với trường Dục Nhân, trình độ các ông thế này có chắc dập bọn họ tan nát được không thế?”
Biểu cảm hoàn toàn không chắc chắn lướt qua mặt Phạm Văn Huân, tiếp đó cậu ta vỗ ngực bảo đảm: “Bà yên tâm đi, chúng tôi sẽ giáng cho đối thủ một đòn đau, giống như đối thủ đã làm với chúng ta trong trận khởi động hôm nay!”
“Ờ, được thôi, mong là vậy. Dù sao ông cũng rõ tình hình lớp mình rồi đấy, thành tích các môn văn hóa đã bê bết, kỳ thi nào điểm bình quân của lớp cũng đứng bét khối. Giờ cô chủ nhiệm chỉ trông cậy vào cánh thể thao các ông thôi. Các ông phải nỗ lực hết sức, giành vinh quang cho trường cũng như giành vinh quang cho lớp trong đại hội thể thao thành phố. Này này, Huân béo, ông có nghe không đấy, đừng có lúc nào cũng lơ đãng!”
“Biết rồi, Khương đại mỹ nhân ơi, không còn chuyện gì nữa thì tôi phải về nhà đây, vừa thi đấu xong mệt chết được.” Nói rồi, Phạm Văn Huân lôi cặp sách ra khỏi hộc bàn.
Khương Hâm đột nhiên xông tới trước mặt cậu bạn, dang tay chặn đường: “Phạm Văn Huân, tôi còn câu cuối cùng muốn nhắc nhở ông, đại hội thể thao năm nay liệu mà thi đấu cho tốt, nếu đạt thành tích cao, cô chủ nhiệm sẽ tích cực đề cử ông là học sinh giỏi thể thao với nhà trường, đến khi thi tốt nghiệp sẽ được cộng điểm đấy!”
Phạm Văn Huân ngẩn người, nhìn Khương Hâm trước mặt mà như thấy hình ảnh hiển linh chói lọi của cô chủ nhiệm, ngẫm nghĩ về lời Khương Hâm, mà như lắng nghe cô chủ nhiệm ân cần chỉ bảo.
“Cô chủ nhiệm… có ý đấy thật ư?”
“Hờ, tôi đoán cô chắc chắn có ý đấy.” Khương Hâm có dũng khí hư trương thanh thế, nhưng không đủ can đảm giả truyền thánh chỉ.
“Bà đoán? Ha ha, thế thì có tác dụng gì?”
Phạm Văn Huân “hừ” một tiếng, quăng cặp lên vai định nhấc chân đi. Kết quả, lực quăng quá mạnh, làm một bức thư nhỏ xinh văng ra khỏi cặp.
Khương Hâm lập tức thi triển sở trường nhanh tay nhanh mắt của kẻ ưa xía mũi vào chuyện người khác, ngồi thụp xuống nhặt phong thư dưới đất lên.
“Sao trong cặp sách ông lại có bức thư này? Giống thư con gái viết lắm, là thư tình hả? Nhất định là thư tình rồi! Giỏi lắm, Huân béo, ông dám yêu sớm cơ đấy! Tôi sẽ mách cô!”
Đợi khi Phạm Văn Huân kịp định thần lại, khuôn mặt uể oải của cậu ta tức thì hiện lên vẻ hoảng hốt bất an!
“Á! Đừng có mà đọc! Không phải thư tình đâu!”
Trong tiếng kêu thảng thốt của Phạm Văn Huân, Khương Hâm giống như đặc vụ vớ được tin tình báo, nhanh như cắt mở toang phong bì thư dán kín ra.
“Không phải thư tình thật mà! Mau trả lại tôi đây!” Phạm Văn Huân xông lên, giơ tay giật lại.
Khương Hâm ỷ vào thân hình nhỏ nhắn, trong lúc lạng người di chuyển nhanh chóng rút lá thư bên trong phong bì vừa luồn lách vừa đọc cấp tốc.
“Thằng béo chết giẫm, đừng có tưởng mà thay hình đổi dạng mà tao không nhận ra. Chuyện xảy ra trên sân bóng rổ trường cấp một Thượng Hải Lộ bốn năm trước, tao vẫn chưa quên đâu, tin rằng này cũng chưa quên. Nếu mày không muốn chuyện năm đó tái diễn, trận đấu ngày kia, mày biết phải làm thế nào rồi đấy…”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.