
Thám tử Peter và Cái Chết Bí Ẩn – Đọc sách online ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
SỰ LẦM LẪN ĐÁNG BUỒN CỦA HAI CÔ ĐÁNH MÁY
Một tuần sau, Bredon giam mình trong phòng làm việc, nghiên cứu bản tường trình về những lưu ý của nhân viên tư pháp trên cái chết của Victor Dean. Bredon đọc lại bản tốc ký viết những lời khai của các nhân chứng.
LỜI KHAI NHÂN CHỨNG CỦA ÔNG PROUT
(Thợ chụp ảnh quan tâm tới toà nhà của Pym)
Vào giờ uống trà buổi chiều, thường là vào lúc ba giờ rưỡi, lúc đó tôi ra khỏi phòng làm việc, đứng trên tầng một, tay cầm máy ảnh và chiếc giá máy ba chân. Anh Dean đi vượt lên trước tôi, vừa từ cuối hành lang đi đến và thẳng hướng bước tới chiếc cầu thang sắt. Anh ta không chạy mà chỉ bước những bước đi bình thường. Anh ta đang mang một quyển sách lớn và nặng trên tay (giờ tôi đã biết đó là cuốn Atlat của tạp chí Times). Tôi thấy anh ta bước vào khu cầu thang, vừa bước xuống được năm hay sáu bậc cầu thang, thì đột nhiên anh ta gây cho tôi cảm giác là anh ta khuỵu xuống và biến mất ngay trước mắt tôi.
Một tiếng động khủng khiếp vang lên. Tôi vội chạy đến; ông Daniel mở bật cửa phòng làm việc và vì ông ta chạy vội ra khỏi phòng nên đã xô ngay vào chiếc giá máy ba chân tôi đang cầm trên tay. Trong lúc ông ta đang rối rít gỡ thoát khỏi chiếc giá máy thì anh Ingleby đã kịp vượt lên trước hai chúng tôi trong khu hành lang. Tôi liền đặt máy ảnh của mình lên mặt đất và cùng ông Daniel chạy thẳng về phía cầu thang.
Chúng tôi đã có mặt ở đó cùng một số người nữa. Trong số những người này, tôi nghĩ có cô Rossiter, các biên tập viên và các nhân viên. Từ chỗ chiếu nghỉ cầu thang, chúng tôi có thể nhận ra anh Dean bị mắc kẹt ở tận gần chân cầu thang. Anh ta nằm co mình lại. Chiếc cầu thang bằng sắt, xoáy hình trôn ốc về phía phải và quay vừa đúng một vòng. Suốt dọc tay vịn của nó, có cả một dãy những cục tròn với kích cỡ to bằng quả hạnh đào cỡ lớn.
Tất cả những bậc cầu thang đều bằng phẳng và nhẵn nhụi nữa; khu cầu thang rất sáng sủa. Cầu thang đón sáng từ một chiếc cửa sổ con trên mái cao và từ những cánh cửa đi lắp kính trên tầng một. Tôi cũng đã chụp một tấm ảnh vào ngày hôm sau xảy ra tai nạn, chụp trong điều kiện ánh sáng chính xác như lúc xảy ra sự cố. Và tôi cho là cái cầu thang không tối đến mức khiến anh ấy bị cản trở khi di chuyển.
LỜI KHAI NHÂN CHỨNG CỦA ÔNG DANIELS
Đứng trước bàn, tôi đang tranh luận với Freeman về cấu tạo cột quảng cáo cỡ lớn, khi đó tôi nghe thấy “ầm” một tiếng, tôi cứ nghĩ lại là cậu bé phục vụ trong khu nhà bị ngã cầu thang cơ (sự việc kiểu như thế cũng đã từng xảy ra ở đây rồi). Theo ý tôi, chiếc cầu thang này không nguy hiểm. Tôi e là một số người đã đi xuống cầu thang quá nhanh .
Tôi không nhớ là đã thấy anh Dean đi ngang qua cửa phòng làm việc của tôi lúc nào, vì khi tranh luận, tôi đứng quay lưng ra phía cửa dẫn vào hành lang. Khi nghe thấy tiếng ngã, tôi vội ra khỏi phòng làm việc, chợt thấy ông Prout và xô ngay phải chiếc giá máy ba chân của ông ấy.
Trong hành lang lúc đó, ngoài ông Prout ra, không còn ai khác nữa. Vì tôi đang bận gỡ khỏi chiếc giá máy ba chân, anh Ingleby đã kịp chạy vượt lên trước chúng tôi. Trước khi xô phải ông Prout, tôi nghe thấy một ai đó đã thét lên một tiếng rất to chói tai. Tôi chợt nhận ra anh Dean nằm phía dưới, chỗ chân cầu thang. Sau đó anh Ingleby vội vàng lao lên cầu thang và nói: “Anh ta chết rồi”.
Chính tôi đã đến tận nơi để nhìn. Anh Dean nằm co rúm lại, đầu oặt ra phía trước, hai chân vẫn ghếch lên bậc cầu thang. Trong thời kỳ chiến tranh, tôi là lính khiêng cáng cứu thương và tôi thấy rõ ràng là chẳng còn gì để cứu giúp và để nói về anh ta nữa. Ông Atkins cũng có cùng ý kiến như tôi. Chúng tôi không thể để anh ấy nằm ghếch chân lên bậc cầu thang dưới cùng như thế mà chờ cho tới khi cảnh sát tới và vì vậy chúng tôi đã đưa anh ấy vào trong phòng khách.
LỜI KHAI NHÂN CHỨNG CỦA ÔNG ATKINS
(Trưởng một bộ phận)
Tôi bước ra khỏi căn phòng qua cửa đi, cánh mở đúng vào bậc đầu tiên của chiếc cầu thang sắt. Những người đặt anh ta xuống, buộc tôi phải quay lưng lại. Tôi nghe thấy tiếng động ầm ầm và thấy người quá cố đang lăn xuống. Hình như anh ấy không có chút cố gắng nào để tìm cách kiềm chế tốc độ rơi. Anh ấy không chịu rời tay, mà vẫn cứ ôm khư khư lấy cuốn sách dầy cộp. Anh ta lăn như một túi khoai tây, nếu như tôi có thể mô tả cách rơi của anh ta như vậy.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi để tuột khỏi tay mình các khay đầy những cốc thủy tinh và tôi vội nhảy xuống, cô Crump, lao công trong toà nhà này, đang đứng dưới chân cầu thang, tôi nói với cô ta: “Tôi nghĩ, anh ta bị gãy cổ mất rồi”. Lập tức, cô ta thét lên rõ to. Tiếng thét đó, ngay lập tức lôi hết mọi người từ các phòng làm việc tỏa ra kín cả hành lang và cầu thang.
Một người nào đó nói: “Có thể anh ta chỉ bị gãy xương ở một chỗ thôi thì phải?” Chúng tôi chuyển anh ta vào phòng khách của ban Hành chính. Anh bạn độc thân đáng thương vẫn ôm khư khư cuốn sách của mình. Tôi đoán chắc là sau cú ngã này, anh ta sẽ không đủ sức cử động cũng như nói, dù chỉ một lời thôi vì anh ta đã chết ngay khi chạm đất.
LỜI KHAI NHÂN CHỨNG CỦA BÀ CRUMP
(Nữ nhân viên lao công)
Tôi là người quét dọn chính của tòa nhà Pym này. Mỗi chiều, vào khoảng ba giờ mười lăm, tôi pha trà trên một chiếc bàn đẩy và mang vào các phòng làm việc. Tôi vừa phục vụ các phòng xong một lượt, vừa về đến tầng trệt, định vào cầu thang máy để lên tầng một.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.