
Thân Phận Con Người – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
TChen có thử vén mùng lên không? Hay là gã sẽ đâm xuyên qua lớp mùng? Sự lo lắng làm ruột gan thắt lại; gã biết rõ tính cương quyết của mình, nhưng giờ phút này gã chỉ có thể nghĩ đến nó một cách ngờ nghệch thôi, vì gã đang bị mê hoặc bởi mớ vải mỏng từ trần nhà buông rũ xuống một thân người còn mờ hơn cả một bóng mờ, và chỉ nhô ra có bàn chân bị giấc ngủ làm nghiêng lệch đi phần nào, một bàn chân dù sao cũng vẫn còn sống động – được làm bằng da thịt người.
Ánh sáng duy nhất đổ xuống từ cao ốc bên cạnh: ánh đèn điện mờ nhạt chiếu sáng một khoảng hình chữ nhật rộng lớn, cắt bởi những chấn song cửa sổ; có một chấn song đổ bóng dài đến chiếc giường ngay phía bên dưới bàn chân như cốt để làm tăng thêm khối lượng và sự sống của nó. Bốn năm tiếng còi cùng lúc kêu thét lên. Bị lộ tung tích à? Kháng cự, phải kháng cự với những kẻ thù tấn công lại mình, những kẻ thù đang thức giấc!
Làn sóng ồn ào lắng xuống trở lại: một vài chuyện rắc rối xe cộ gì đó (dưới kia, nơi thế giới loài người, vẫn còn có những chuyện rắc rối xe cộ…) Gã quay lại đối diện với vẻ mềm mại của lớp vải mỏng và của khoảng ánh sáng hình chữ nhật, im lìm vào đêm ấy, vào một đêm mà thời gian ngưng đọng lại.
Gã lặp lại trong đầu rằng người này sẽ phải chết. Rõ đần độn: vì gã biết là chính gã sẽ giết hắn. Có bị bắt giữ hay không, có bị xử tử hay không, không hề gì. Chỉ có bàn chân kia là đáng kể, cũng như con người mà gã phải giết nhưng không để hắn có thể chống cự lại – vì, nếu thế, hắn sẽ kêu cứu.
Mắt nhấp nháy, Tchen khám phá chính mình, đến buồn nôn, rằng gã không giữ vai trò người chiến sĩ hằng mong ước, mà là vai trò một thầy tư tế. Và không chỉ có tế các thần thánh gã đã chọn: dưới sự hiến tế cho cách mạng của gã là một thế giới thâm u mà cạnh đó cái đêm thắc thỏm lo âu này như ngập tràn ánh sáng. “Ám sát không chỉ có nghĩa là giết chết…” Trong túi quần, đôi bàn tay ngập ngừng của gã nắm giữ bên tay phải một lưỡi dao cạo xếp lại, bên trái là một con dao găm ngắn lưỡi, gã vùi chúng vào túi càng sâu càng hay, như thể đêm tối không đủ để che dậy những cử chỉ của gã.
Lưỡi dao cạo thì chắc ăn hơn, nhưng Tchen cảm thấy không bao giờ có thể dùng đến nó; con dao găm khiến gã cảm thấy ít ghê tởm hơn. Gã buông rời lưỡi dao cạo mà bề sống nằm gọn bên trong những ngón tay co quắp của mình; con dao găm đang nằm trần trong túi, không có bao. Tchen chuyển nó sang tay phải và dán chặt nó vào lớp áo. Gã khẽ giơ cánh tay phải lên, nghe kinh ngạc vì sự yên lặng đang bắt đầu vây quanh, như thể cử chỉ của gã cần phải gây nên một vài sự đổ vỡ nào đó. Nhưng không, không việc gì xảy ra cả: cũng vẫn chính là gã phải hành động.
Bàn chân ấy sống động như một con vật đang ngủ. Nó có là phần cuối cùng của một thân thể hay không? “Mình trở nên ngu xuẩn rồi sao?” Cần phải ghé mắt nhìn thân thể ấy. Ghé mắt vào đó, vào cái đầu ấy; muốn vậy, cần phải bước vào vùng ánh sáng, làm đổ chiếc bóng mập và lùn của ta xuống mặt giường. Xác thịt sẽ kháng cự như thế nào? Co quắp lại, Tchen ấn mạnh con dao găm lên cánh tay trái. Sự đau đớn (gã không còn có thể nghĩ đó là cánh tay của mình), ý nghĩ về hình phạt không tránh khỏi ấy nếu người nằm ngủ chợt thức giấc đã khiến gã cảm thấy nhẹ nhõm trong giây phút: thà chịu hình phạt còn hơn là thở bầu không khí điên cuồng này.
Gã bước đến gần: quả đúng là người gã đã trông thấy, hai tiếng đồng hồ trước đây, ngoài ánh sáng. Bàn chân, gần như chạm vào cái quần dài của Tchen, đột nhiên xoáy vòng giống như một chìa khóa, trở về vị trí của nó trong đêm tối yên tĩnh. Có thể là người nằm ngủ cảm thấy có một sự hiện diện nào đó, nhưng một cách mơ hồ nên hắn không thức giấc… Tchen rùng mình: một côn trùng chạy trên lớp da của gã. Không; đó là máu của chính cánh tay gã chảy từng giọt xuống. Và cũng vẫn cái cảm giác say sóng ấy…
Chỉ có một cử động thôi, và người kia sẽ tắt thở. Giết hắn, không phải là điều đáng kể: chính sự va chạm mới khó lòng thực hiện. Và cần phải đâm cho chính xác. Người ngủ, nằm ngửa, chính giữa chiếc giường đóng theo kiểu Âu châu, chỉ mặc có một cái quần đùi ngắn, nhưng, dưới lớp da bóng mỡ của hắn, gã không trông thấy rõ mạn sườn. Tchen cần phải lấy những đầu núm vú lờ mờ làm điểm nhắm. Gã biết rằng đâm từ trên xuống dưới sẽ khó khăn nhiều.
Thế nên gã giơ con dao găm lên không, nhưng núm vú bên trái cách xa gã nhiều hơn: gã cần phải thẳng cánh tay để đâm xuyên qua lưới mùng, bằng một cử động theo hình cánh cung, giống như khi tung ra một cú móc ngang. Gã trở bộ con đao găm: lưỡi dao nằm theo chiều ngang. Đâm vào thân thể im lìm này cũng khó khăn không khác nào đâm vào một xác chết, có thể cũng vì cùng những lý do giống nhau. Như bị thúc đẩy bởi ý nghĩ chết chóc ấy, một tiếng thở mạnh vang lên.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.