
Thần Tượng – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Cái gì đã khiến ông chường mặt ra với bà ta ở một nơi công cộng? Cái gì đã khiến ông cùng bà ta đi xem ở rạp xi-nê ấy, nằm ở một khu có nhiều cửa tiệm và nhà hàng sang trọng, có cả thang cuốn và âm nhạc truyền đi khắp nơi? Ôi chà, cái gì đã khiến tôi đến đó: tôi nghĩ là đấy sẽ không có ai thấy tôi.
Không ai quen tôi. Đó là một vùng ngoại ô của những người da trắng có tiền, xưa nay họ ở đấy. Nếu là một rạp xi-nê rẻ tiền ở một vùng trái độn như chỗ gia đình tôi vừa dọn đến cư ngụ, thì không tránh khỏi có người nhận ra tôi. Nhận ra ông. Thấy ông đi cùng bà ta.
Thì ra cả hai chúng tôi đã băng qua thành phố, để khỏi bị ai trông thấy ở khu phố của người lạ, và lừa phỉnh nhau. Tuy tôi đã tự tâng bốc mình, rằng chắc chắn ông đã không nghĩ đến tôi như tôi, mới mười lăm tuổi, đã nghĩ đến ông, người cha, khi trốn học đi chơi chiều ấy. Làm sao mà không nghĩ tới cha mẹ, dù là trong một lúc? Luôn luôn có họ khi mình do dự – nên nghe lời hay nên cãi lại – khi mình có ý kiến – các ý kiến ấy ở đâu ra? – và quyết định làm gì. Bởi vì cho dù khi mình không nghe lời cha mẹ, lừa gạt cha mẹ, mình vẫn tin tưởng ở họ.
Và rồi ông có ở đấy. Ông đã hỏi, con xem phim gì? Nhưng tôi đã thấy. Ông giữ khoảng cách với tôi vì nghĩ rằng ắt hẳn nơi ông có mùi cánh tay và vai của bà ta áp vào mình ông. Có lẽ ông đã sờ bà trong phòng tối. Bàn tay của ông mò lên cánh tay áo của bà và sờ vú bà. Chúng tôi thường thử làm cái đó với bọn con gái ở các buổi liên hoan khi có ai đó tắt đèn.
Ông đã cho tôi thấy một chuyện mà đáng lẽ không bao giờ nên cho tôi thấy.
Tôi vào bếp để ăn tối thì cả nhà đã ngồi vào bàn. Tôi đã dừng lại bên ngoài cửa trước khi vào, toàn thân trân cứng, không muốn vào chút nào. Ông ngồi đấy, ở chỗ thường ngày, như đã trở lại là cha tôi, không phải là người đàn ông với người đàn bà tóc vàng ở phòng đợi của rạp xi-nê. Tôi len vào chỗ cạnh chị tôi trên cái ghế dài do ông đóng – và tôi đã phụ giúp ông – khi ông đã tự tay sửa soạn “góc ăn sáng” cho mẹ tôi.
Trong không khí dễ dãi của gia đình, chúng tôi thường không chào hỏi thật sự trong các bữa ăn, chào như thế chẳng khác gì nói một mình. Cho nên tôi không phải nói. Ông đang rắc tiêu vào thức ăn của ông. Tôi nhìn thấy bàn tay của ông và không bắt buộc phải nhìn thấy mặt ông. Mẹ tôi đang dịu dàng nói gì đó, để cho ý kiến về một câu nói của Baby, và đi đi lại lại giữa bếp lò với bàn ăn như một con chim ngậm mồi bay đi bay lại để thả xuống mỏ các con chim con đang há ra chờ.
– Bà ngồi xuống và ăn đi chứ! Nó lấy thức ăn một mình mà.
Cha tôi nói đến tôi như thế. Ông nói với mẹ tôi bằng giọng nhẹ nhàng nể trọng. Rồi thì tôi ngẩng lên ngó ông, có lẽ ông muốn cho tôi làm như vậy. Chúng tôi lại thấy nhau.
Không có gì xảy ra cả; như thể không có chuyện gì trước đó. Mẹ tôi bảo, trông tôi có vẻ mệt nhọc.
– Tôi nghĩ nó nên uống thuốc Sanatogen, – bà nói.
– Ồ, Aila, bà không tin nhảm chứ! – ông mỉm cười với bà.
– Ồ, khi tôi còn đi học, mọi người ai cũng uống thuốc ấy trước kỳ thi. Will, con muốn uống một li sữa không? Ông không nghĩ rằng nó đã học nhiều, học cả ngày, hả Sonny, nó nên gấp sách vở và đi ngủ sớm. Ông bảo nó đi.
Tuy cha tôi không còn là giáo viên, bà giữ thói quen hỏi ý ông như hỏi một chuyên viên trong những vấn đề liên quan đến giáo dục với chúng tôi. Và đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn đăm đăm vào tôi qua bàn.
– Phải, ý kiến hay đấy. Giấc ngủ là liều thuốc bổ tốt nhất. Tuần tới con thi môn gì?
– Sinh học. Thứ ba.
Vậy là giữa chúng tôi đã có sự đồng lõa, ông lôi kéo tôi vào đấy, như thể ông không phải là cha tôi, một người cha không bao giờ làm chuyện đó. Thế nhưng ông là cha tôi và tôi làm sao cưỡng lại được, làm sao dám từ chối ông?
Cũng có thể ông hiệu trưởng che chở cho người giáo viên trong một thời gian. Vì lương tâm – của ông hiệu trưởng. Mà ông không nghe theo – hay vì trung thành với ngành nhà giáo, chống lại uy quyền của nhà chức trách thị trấn và quyền lực nhà nước. Trong cộng đồng không ai quyết tâm tránh sự rắc rối như ông ta, nên có lẽ vì thế ông ta thầm khâm phục con người không sợ bị rắc rối ấy. Người giáo viên không mất việc trong thời kỳ bọn trẻ gây mất trật tự ở trường, như thể chúng ta là những đứa bé da đen thật sự.
Nhưng ông đã đi ra ngoài những hoạt động từ thiện vô hại có thể đài thọ bằng cách xin tiền của Phù luân hội, và hội Lions, do các hội viên này chấp thuận, trong các bữa ăn trưa hàng tuần, tại một khách sạn được chỉ định trong thị trấn. Những người ở các cộng đồng giống như của ông, ở những khu vực khác của vùng Transvaal, nghe nói về ông, có lẽ do tấm hình của ông trên báo. Các tuyên cáo đã đăng trong Công báo đang được thi hành ở những khu vực ấy.
Chính quyền đang cho xe tải di chuyển người dân và đồ đạc của họ đi nơi khác, và cho xe ủi cào nhà họ. Có những chủ tiệm buôn bán không phải da trắng thực sự mà cũng không phải da trắng, đang bị đuổi ra khỏi các cửa tiệm mà họ đã làm chủ quá nhiều ở thị trấn da trắng. Ở những cộng đồng ấy có những người như ông, có ý thức trách nhiệm đối với cả bên ngoài gia đình họ, và họ muốn chọn một người đại diện cho họ. Ông đã dám diễu hành qua các thảo nguyên, định mệnh đã chọn ông.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.