Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Thăng Khúc của tác giả Samantha Shannon mời bạn thưởng thức.

1. Diêm Hậu

Thiến tranh thường được gọi là trò chơi, vì lý do thích Cđáng đáng. Cả hai đều có người đối đầu nhau. Cả hai đều có các bên. Cả hai đều có thể khiến ta thua cuộc.

Chỉ có một khác biệt duy nhất.

Mọi trò chơi đều là một ván bài. Điều cuối cùng bạn muốn khi tham gia một cuộc chơi là sự chắc chắn. Nếu bạn chắc chắn thắng thì sẽ chẳng còn trò chơi nào nữa.

Nhung trong chiến tranh, chúng ta lại thèm khát sự chắc chắn. Chẳng tên ngốc nào lại tham gia chiến tranh mà không có niềm tin chắc như đinh đóng cột rằng mình có thể thắng, rằng mình sẽ thắng; hay ít nhất là khả năng thua cuộc cũng nhỏ đến mức cái giá đẫm máu phải trả cho mỗi nước đi là đáng kể. Ta không tham chiến chỉ cho vui, mà là để chiến thắng.

Câu hỏi đặt ra là liệu chiến thắng, liệu bất kỳ kết cục nào, có thể bào chữa cho cách ta chơi hay không.

27 THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2059

Trong trung tâm khu thương mại, London đang bùng cháy. Ở khu Cheapside, Didion Waite, thi sĩ giang hồ và đối thủ truyền kiếp của Jaxon Hall, đang gào thét bên đống đổ nát của một nhà thờ điêu tàn. Trước kia nó vốn là một địa danh của thủ đô, còn giờ chỉ là một mớ gạch vụn cháy đen, bốc khói.

Với bộ tóc giả rắc phấn và chiếc áo đuôi tôm, Didion luôn khiến người ta chú ý ngay cả khi xét theo tiêu chuẩn của Scion London, nhưng mọi người đang quá bận tâm với tấn kịch nên chẳng ai chú ý đến một tên điên đơn độc – tất cả trừ những người trong số chúng tôi đã đáp lại tiếng gọi của gã. Chúng tôi đứng ở đầu một con ngõ, đeo mặt nạ và khoác áo choàng, nhìn ngắm những gì còn lại của nhà thờ Thánh Mary-le-Bow. Theo báo cáo của các thấu thị địa phương thì một vụ nổ đã thổi bay nền móng của nhà thờ vào khoảng nửa đêm. Lúc này, vài tòa nhà gần bên vẫn còn cháy bùng bùng, và ở bên kia phố, một dòng chữ đã được phun lên tường:

VINH DANH NHIẾP HỒN TRẮNG VĨ ĐẠI DIÊM LA ĐÍCH THỰC CỦA LONDON

Một bông hoa màu hoàng hôn đã được vẽ bên cạnh dòng chữ. Hoa sen cạn. Theo ngôn ngữ của các loài hoa, nó có nghĩa là chinh phục, hoặc quyền lực.

“Hãy đưa kẻ khốn khổ đó ra khỏi đây,” Ognena Maria, một trong các chỉ huy của tôi, nói. “Trước khi Scion kéo đến.”

Tôi miễn cưỡng tiến lên giúp đỡ. Didion đã yêu cầu tôi đích thân có mặt, nhưng tôi không thể đánh liều nói chuyện với gã, nhất là khi gã đang trong tình trạng này. Chắc gã muốn tôi bồi thường thiệt hại cho gã bằng tiền trích từ kho bạc của Diêm Hậu, và theo kinh nghiệm, tôi biết gã sẽ chẳng ngần ngại lột mặt nạ tôi cho cả phố thấy nếu tôi từ chối. Tốt nhất là không nên để gã thấy tôi trong lúc này.

“Để tôi đi.” Eliza kiểm tra xem mũ trùm có cài chắc không. “Chúng tôi sẽ đưa gã về Phố Grub.”

“Cẩn thận nhé,” tôi nói.

Chị rảo bước về phía Didion, giờ đang đấm tay lên mặt đường rải đá cuội và gào thét không ra lời lẽ gì. Maria theo sau, ra hiệu cho đám làm thuê của bà đi cùng.

Tôi lùi lại chỗ Nick. Chúng tôi đội loại mũ trùm mùa đông mới thành mốt từ mấy tuần nay, loại mũ có thể trùm gần hết mặt, nhưng giờ tôi đã dễ nhận ra đến mức có lẽ cả cái mũ ấy cũng không thể bảo vệ được tôi.

Sau cuộc tỉ thí – khi tôi đấu với Jaxon Hall, nghiệt chủ và đồng thời là thầy của chính mình, để giành quyền cai trị các thấu thị ở London – Nick đã thôi làm cho Scion và biến khỏi tầm ngắm của chúng, chỉ ở lại đủ lâu để trộm mấy thùng nhu yếu phẩm y tế và rút nhiều tiền mặt hết mức có thể từ tài khoản của anh. Chỉ mấy ngày sau, mặt anh đã hiện lên trên màn hình bên cạnh mặt tôi.

“Em có nghĩ đây là do Jaxon không?” Anh hất hàm về phía cảnh đổ nát ở nhà thờ.

“Đám trung thành với ông ta.” Hơi nóng của vụ cháy làm mắt tôi khô khốc. “Dù kẻ dẫn dắt chúng là ai thì hắn cũng đang bắt đầu lôi kéo một đội quân rồi.”

“Chỉ là một lũ quấy phá tép riu thôi. Không đáng để em phải bận tâm.”

Giọng anh đầy quả quyết, nhưng đây đã là lần thứ ba một địa danh của nghiệp đoàn bị tấn công chỉ trong vòng có ba ngày. Lần trước, chúng đã càn quét Chợ Old Spitalfields, khiến đám con buôn chết khiếp, và cướp bóc các gian hàng. Những kẻ tấn công coi Jaxon là Diêm La đích thực, bất chấp việc ông ta vắng mặt rõ rành rành. Ngay cả sau khi tôi cho họ biết sự thật, họ vẫn không tin rằng Nhiếp Hồn Trắng, nghiệt chủ oai phong của khu I-4, lại cùng một giuộc với Scion.

Xét rộng ra thì đây chỉ là một phiền toái nhỏ nhặt; phần lớn các thấu thị đều ủng hộ tôi. Nhưng thông điệp mà cuộc tấn công này đưa ra đã quá rõ ràng: tôi vẫn chưa được tất cả các thần dân tâm phục. Âu cũng là việc không tránh khỏi khi làm Diêm Hậu, tôi đoán vậy. Kẻ tiền nhiệm của tôi, Haymarket Hector, đã bị rất nhiều người căm ghét. Những kẻ tuân lệnh hắn làm vậy chẳng qua là vì sợ, hoặc vì được hắn trả công hậu hĩnh.

Didion khóc thét lên khi gã được Maria cùng Eliza xốc dậy và dẫn đi. Tiếng gã bị át bởi tiếng còi xe cứu hỏa của Scion. Nó có thể dập tắt đám cháy ở các tòa nhà bên cạnh, nhưng ai cũng có thể thấy là nhà thờ đã vô phương cứu văn – cũng như Juditheon, nhà đấu giá dưới hầm nhà thờ. Chúng tôi rút lui, để lại một mảnh nữa trong lịch sử của mình bị cuốn trôi.

Nếu là trước kia thì có lẽ tôi đã khóc thương nơi này. Tôi đã bỏ ra bao nhiêu giờ đồng hồ ở Juditheon, xìa những khoản tiền kếch xù của Jaxon ra mua những vong Didion không có quyền bán – nhưng từ khi phát hiện ra bản chất của Jaxon, mọi ký ức của tôi về quãng đời làm đồng tử cho ông ta đã bị nhuốm bẩn, bị một lớp màng mờ đục che phủ. Tôi chỉ muốn cào hết chúng vào một cái hố, lấp đất lên, và xây cất lại trên một cái nền mới.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x