
Thang Máy Thế Phẩm – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Để cảm nhận chính xác cảm giác của bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire khi chúng bắt đầu cuộc hành trình mệt mỏi leo lên nhà ông bà Squalor, thì các bạn nên nhắm mắt khi đọc chương này, bởi vì ánh sáng lờ mờ từ mấy cây nến trên bậc thang làm chúng có cảm thấy đôi mắt chúng như đang nhắm mặc dù nó đang nhìn chăm chăm hết mức có thể. Tại mỗi khúc quanh trên cầu thang, có một cái cửa dẫn đến căn nhà mỗi lầu và một cái cửa thang máy. Phía sau cửa thang máy, bọn trẻ không nghe thấy gì hết, vì thang máy đã tắt, nhưng phía sau cánh cửa dẫn đến căn nhà bọn trẻ nghe thấy tiếng ồn của những người sống ở đây. Khi tới lầu bảy, chúng nghe tiếng hai người đàn ông cười vì ai đó kề chuyện cười. Khi tới lầu mười hai, chúng nghe tiếng nước văng tung tóe vì ai đó đang tắm. Khi tới lầu mười chin, chúng nghe tiếng một ngưởi phụ nữ nói “Để tụi nó ăn bánh đi.” Bằng một giọng lạ lẫm.
“Chị tự hỏi mọi người sẽ nghe thấy gì khi đi ngang qua căn nhà trên cùng.” Violet hỏi lớn “khi chúng ta sống trong đó.”
“Em hi vọng họ sẽ nghe tiếng lật trang sách.” Klaus nói “Có thể ông bà Squalor sẽ có một số cuốn sách thú vị để đọc.”
“Hoặc có thể người ta sẽ nghe thấy tiếng chị dùng cái cờ lê.” Violet nói “Chị hi vọng nhà Squalor có vài dụng cụ và họ sẽ cho chị dùng để phát minh.”
“Crife!” Sunny nói, nó bò cẩn thận qua một trong mấy cây nến.
Violet nhìn xuống và mìm cười “Chị không nghĩ đó là vấn đề đâu, Sunny.” Con bé nói “Em thường tìm thấy cái gì đó để cắn. Chừng nào em muốn anh chị ẵm thì nói nha.”
“Em ước gì có ai đó ẵm em.” Klaus nói vịn lấy cái lang cang “Em bắt đầu thấy mệt rồi.”
“Chị cũng vậy.” Violet thừa nhận “Em nghĩ là sau khi bá tước Olaf bắt chúng ta chạy ngần ấy vòng khi ông ta cải trang thành giáo viên thể dục, thì mấy bậc thang này không làm chúng ta mệt đúng không, nhưng thực ra không phải vậy. Ta đang ở lầu mấy vậy?”
“Em không biết.” Klaus nói “Mấy cái cửa không ghi số, em đếm hụt rồi.”
“Chúng ta sẽ không lộn nhà đâu.” Violet nói “Nó trên tầng cao nhất, nên chúng ta chỉ cần đi đến bậc thang cuối cùng.”
“Ước gì chị có thể sáng chế ra cái gì đó mang chúng ta lên lầu.” Klaus nói.
Violet cười mặc dù em nó không thể thấy trong bóng tối. “Thiết bị đó được phát minh lâu rồi.” Con bé nói “Nó gọi là thang máy. Nhưng thang máy lỗi mốt rồi, nhớ không?”
Klaus cũng cười “Và những bàn chân mệt mõi đang là mốt.” nó nói.
“Em còn nhớ lúc đó.” Violet nói “Ba mẹ tham gia Cuộc Thi Chạy Thường Niên lần thứ mười sáu, chân họ mệt mõi tới mức khi về nhà, ba chuẩn bị bữa tối trong khi ngồi trên sàn bếp thay vì đứng.”
“Dĩ nhiên em nhớ rồi.” Klaus nói “Tụi mình chỉ được ăn salad, vì ba mẹ đâu có đứng tới cái bếp đâu.”
“Đó sẽ là một bữa ăn tuyệt vời cho dì Josephine.” Violet nói và nhớ về một trong những người bảo hộ trước kia “Dì ấy không bao giờ muốn dùng bếp vì sợ nó nổ.”
“Pomres.” Sunny nói buồn bã. Ý nó là “Khi tắt bếp thì dì vẫn sợ.”
“Đúng rồi.” Violet nói nhỏ lại khi bọn trẻ nghe thấy tiếng ai đó hắc xì sau cánh cửa.
“Không biết nhà Squalor như thế nào ha.” Klaus nói.
“Họ chắc phải khá giả mới sống ở Dark Avenue này.” Violet nói.
“Akrofil.” Sunny nói, nghĩa là “Và dĩ nhiên họ không sợ độ cao.”
Klaus mìm cười và nhìn em nó “Em có vẻ mệt rồi, Sunny.” Nó nói “Violet và anh có thể thay phiên ẵm em. Anh chị sẽ thay phiên sau mỗi ba lầu.”
Violet gật đầu đồng ý với kế hoạch của Klaus, và sau đó nó nói lớn “Đúng vậy.” vì nó nhận ra cái gật đầu của nó trong bóng tối chẳng ai thấy cả. Chúng tiếp tục đi lên và rất tiếc khi phải nói rằng hai đứa lớn nhà Baudelaire phai thay phiên nhau ẵm Sunny rất nhiều lần. Nếu bọn trẻ nhà Baudelaire đi một cầu thang bình thường, tôi sẽ viết câu “lên và lên chúng đi”, nhưng ở trường hợp này tôi phài viết “Lên và lên và lên và lên” và nó sẽ kéo dài bốn mươi tám hay tắm mươi bốn trang rồi mới việt được “chúng đi”, bởi vì cái cầu thang này dài không tưởng. Thỉnh thoảng chúng đi qua một bóng người đi xuống nhưng tụi nhỏ quá mệt để nói “chào buổi chiều” – và sau đó là “chào buổi tối” với những cư dân sống trong tòa nhà số 667 Dark Avenue. Bọn trẻ nhà Baudelaire bắt đầu đói. Chúng bắt đầu đau nhức. Chúng bắt đầu mệt khi nhìn chằm chằm vào ánh nến, bậc thang và mấy cái cửa. Cho đến khi chúng không thể chịu đựng được nữa, chúng đi đến một cây nến khác, một bật thang khác, và một cái cửa khác, và khoảng năm lượt sau đó, bậc thang cuối cùng cũng kết thúc, để lại bọn nhỏ đuối sức trong một căn phòng nhỏ với cây nến cuối cùng ngồi chính giữa cái thảm. Bằng ánh sáng ngọn nến, bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire có thể nhìn thấy cánh cửa dẫn đến ngôi nhà mới của chúng, bên kia lối đi, qua cánh cửa thang máy có mấy cái nút mũi tên bên cạnh.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.