
Tháng Tám Không Vua – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tháng Tám Không Vua của tác giả Kiutzo Kobayasi.
Phần thứ nhất: VỤ ÁN MẠNG TRÊN CHUYỂN TÀU TỐC HÀNH
Hoàng hôn đã buông xuống đậm đặc trên quảng trường cạnh nhà ga Hacata (Hacata là một quận của Phucuôca – thành phố phía Bắc đảo Kiuxin, nơi có cảng, nhà ga đường sắt) . Hirôaki Iximôri, đang thong thả lách qua đám đông người đi phố để đến nhà ga, chợt dừng đột ngột và quay đầu nhìn lại phía sau. Dường như có một người nào đó dùng kim nhọn vừa đâm nhói vào gáy anh.
Iximôri cảm thấy như mình đang bị theo dõi. Cái cảm giác đó đã mấy lần xuất hiện ở anh trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên là khi anh, để giết khoảng thời gian còn lại trước khi tàu chạy, ghé vào rạp chiếu bóng gần nhất, nơi chiếu liền một lúc hai bộ phim khiêu dâm. Quá nửa buổi chiếu anh ngồi ngủ gật, nhưng mỗi lần tỉnh dậy Iximôri lại có cảm giác như có một người nào đó đang quan sát anh.
Iximôri nhìn kĩ số khách xem ít ỏi trong rạp nhưng không phát hiện ra ai là người có thể quan tâm đến một nhân vật khiêm tốn như anh.
“Mình chỉ tưởng tượng ra thôi ! ” – Iximôri cố tự trấn tĩnh. Chỉ vừa mới hôm qua khi anh từ Tôkiô đến đây, đến thành phố Phucuôca này, để lấy tin cho báo; còn trước đó anh chưa hề đặt chân đến đây bao giờ. Và không chỉ trong thành phố, mà ở khắp đảo Kiuxiu này, anh cũng không có một người quen nào. Chuyến đi công tác đến Phucuôca chỉ mất một ngày đêm, và bây giờ anh đang vội trở về Tôkiô. Suốt cả ngày hôm qua anh ngồi lại trong buồng khách sạn “Higaxi-Nacaxu” để viết một bài báo về Học viện Công nghiệp giày Phucuôca.
Những cuộc gặp gỡ của anh với Giám đốc Học viện và các sinh viên chỉ mang tính chất nghề nghiệp thuần túy, chán ngắt. “Hơi đâu mà họ lại quan tâm đến phóng viên của một tờ báo ngành vô danh với cái tên nghe đã buồn cười “Trong thế giới giày dép” này, – Iximôri ngờ vực nghĩ.
Trấn tĩnh lại và vứt bỏ ý nghĩ nghi ngờ về việc có người theo dõi mình, Iximôri bước ra khỏi rạp chiếu bóng, đi về phía nhà ga Hacata. Chuyến tàu tốc hành ban đêm cuối cùng xuất phát từ Hacata vào lúc 18 giờ 59 phút. Anh sẽ đi trên chuyến tàu này về nhà. Ngày mai đúng mười một rưỡi trưa đoàn tàu sẽ vào ga Tôkiô.
Iximôri có thể tiết kiệm được thời gian, nếu như anh lấy về tuyến Xincanxen (Tuyến đường sắt siêu nhanh), lúc đó anh sẽ về nhà ngay ngày hôm nay. Nhưng anh vẫn chọn tàu đêm có chỗ nằm – không có gì bắt buộc anh phải cấp tốc trở về Tôkiô cả. Bài phóng sự về Học viện Công nghiệp giày đầu tiên trong tỉnh thì anh vẫn còn chán thời gian để viết.
Những chuyến tàu siêu nhanh thì có ích lợi gì, ngoài việc tiết kiệm được một ít thời gian ? Nếu như đã buộc phải làm một chuyến du hành lâu dài trên đường sắt, thì đi toa ngủ vẫn là tốt nhất. Chẳng lẽ không nên để cho mình sau công việc ban ngày bận rộn, được nằm ngủ một giấc trên chiếc nệm cứng trong nhịp lắc lư đều đều của toa tàu hay sao ?
Đó cũng là một cách lấy lại hơi sức trong cái cuộc đời bận rộn này. Và, sau khi ngẫm nghĩ, Iximôri quyết định lấy về chuyến tàu tốc hành đêm – từ Tôkiô đi Hacata và ngược lại. Mặc dù mới ba mươi hai tuổi, Iximôri đôi lúc hơi bảo thủ, đặc biệt là trong một số ý thích riêng, và bắt buộc anh phải từ bỏ hoặc làm khác những thói quen đó không phải là đơn giản.
“Ai có thể đi theo mình thế nhỉ”, – Iximôri quay lại nhìn, nhưng anh vẫn không nhận ra ai là người có thể bắt ánh mắt anh phải dừng lại. Anh chỉ thấy toàn những khuôn mặt không quen biết.
“Những nỗi lo sợ vớ vẩn…” Trên khuôn mặt gầy của Iximôri thoáng hiện một nụ cười giễu cợt. Anh bước vào nhà ga.
Đến quầy, Iximôri mua mấy tờ tạp chí và báo buổi chiều. Nhét tạp chí vào cặp, cắp báo dưới nách, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay: hơn năm giờ. Đến lúc tàu chạy còn những gần một tiếng nữa.
Iximôri quyết định đi dạo qua mấy dãy hàng buôn, mua quà cho các bạn đồng nghiệp và cho vợ là Tiaca. Anh bước về phía cửa hàng, và bỗng nhiên lại nghe như có một cái gì lướt qua sau gáy. Nhưng bây giờ trong cái nhìn hứớng về phía anh đã cảm thấy có một sức nặng. Cảm giác đau mãi vẫn không biến mất, gáy nóng lên như bị lửa đốt. Những nghi ngờ cuối cùng của Iximôri về việc có người đi theo sát gót anh đã hoàn toàn tan biến. Nhưng dù có nhìn kỹ xung quanh bao nhiêu, anh cũng không thể phát hiện ra điều gì đáng nghi ngờ cả.
Iximôri chọn quà không lâu – anh mua cho vợ mấy con búp bê nổi tiếng của Hacata. Tiaca đau chân, chị ít khi đi ra phố, suốt ngày ngồi ở nhà làm búp bê để bán. Còn các bạn đồng nghiệp thì một hộp “Mônaca” – bánh bích quy kem với mứt dâu – là đủ. Trong tòa soạn chỉ có bảy người, kể cả sếp.
Nhưng dù sao vẫn còn lại khá nhiều thời gian, và Iximôri quyết định ghé vào hiệu cà phê. Không hẳn là vì anh muốn uống cà phê, mà cứ lang thang đợi tàu ngoài sân ga, chịu những cái nhìn xoi mói của một bọn người theo dõi bí mật nào đó thì quả là không dễ chịu lắm.
Iximôri chọn quán cà phê ở cuối dãy hàng buôn với cái tên quen thuộc: “Xe tứ mã đen”. Hãng cà phê “Xe tứ mã đen” này có văn phòng trung tâm ở Tôkiô và các chi nhánh nằm khắp nơi trong nước. Iximôri ngồi ngay ở cửa để có thể trông thấy tất cả những người mới vào.
Anh châm một điếu thuốc, gọi hầu bàn, và trong khi chờ cà phê, uống một hơi hết cả cốc nước lạnh – không hiểu sao cổ họng anh bị khô khốc. Rồi anh mở tờ báo buổi chiều. Theo thói quen, anh đảo mắt liếc qua đầu đề các bài báo chính trị về các vấn đề đối nội, sinh hoạt quốc tế. Những hàng tít đậm nét tiên đoán về khả năng của những sự thay đổi lớn: đã sắp đến thời gian bầu cử, và các lực lượng tiến bộ có thể thắng thế phái bảo thủ. Trong đảng Dân chủ hiện đang cầm quyền, tệ tham nhũng mỗi ngày một trầm trọng, và điều này làm cho dân chúng rất phẫn nộ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.