
Thằng Tơ Tưởng – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Thằng Tơ Tưởng của tác giả Nguyễn Công Kiệt mời bạn đọc thưởng thức.
5. Lớp học trong rừng sâu
Mấy hôm sau những vết thương của tôi cũng tạm lành, tôi không còn thấy đau nữa. Cũng đúng ngày tôi phải đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học. Bà Ái dẫn tôi với thằng Bình đi. Khác với những lần đầu tiên đi học ở Hà Nội, lần đầu tiên trong đời! Ở Hà Nội bố, mẹ tôi đương nhiên là phụ huynh, họ chăm chút cho tôi từng li từng tí.
Nào sách vở, giấy bút, mực… Mẹ tôi chở tôi đến trường. Hôm đầu tiên, sợ tôi bỡ ngỡ, mẹ còn ngồi ngay ngoài lớp, chờ tôi học xong chở tôi về. Thằng Bình cũng được ân huệ ấy. Hôm nay thì khác, bà Ái chỉ làm nhiệm vụ người dẫn đường. Chúng tôi đã lớn rồi. Đi quanh mấy ngọn đồi, vào khu vực nhiều cây cối. Người ta vẫn gọi đây là rừng Hai Sao. Không biết từ đâu có cái tên đó.
Có lẽ đây là khu vực của nông trường Hai Sao. Nông trường này sản xuất, kinh doanh nhiều thứ hàng. Có thể kể: Gạo, chè, cây ăn quả, và cả trồng cây lấy gỗ nữa. Trời nắng nhưng đi trong rừng này thấy mát dịu. Con đường chúng tôi đi, nó được che hết bằng những tán cây. Chúng tôi có thể nô đùa, chạy nhảy, nghịch ngợm trên đường mà không bị máy bay của địch phát hiện. Bà Ái chỉ về phía lưng chừng đồi trước mặt có một mái nhà.
Đấy là trường tôi. Như tôi nói ở trên, gọi là trường cho nó oai thôi chứ… trường chỉ có độc một phòng lớp, một cô giáo. Cô tên là Hằng, một cái tên đẹp. Cô người dưới xuôi, lấy chồng trên này nên theo chồng. Cô tốt nghiệp trung cấp sư phạm. Gọi là trung cấp sư phạm cho nó oai chứ cô học xong lớp 10/10 cô được chọn vào trường sư phạm. Thời bấy giờ rất thiếu giáo viên nên cô chỉ học một năm là ra trường đi dạy ngay.
Giáo viên như vậy người ta gọi là “mườì cộng một” Ra trường dạy cấp một. Còn ai học hai năm tức là “mười cộng hai” có thể dạy đến cấp hai. Do trên này quá thiếu giáo viên nên cô Hằng được dạy cả cấp hai lẫn cấp một. Bà Ái dẫn bọn tôi vào lớp. Cũng có một số học sinh đã ngồi trong lớp. Kì lạ, cô giáo Hằng của chúng tôi đi dạy học lại còn địu theo con nữa chứ! Cô phân trần với bà Ái là cháu còn nhỏ, không ai trông cả, nên cô cho đi theo. Bà Ái chào cô Hằng rồi ra về.
Chúng tôi vào lớp. Bọn trẻ ở đây chắc đã quen với chuyện học chung nhiều loại lớp rồi nên chúng không ngạc nhiên khi tôi và thằng Bình cùng đến lại ngồi cùng học. Tôi quan sát một lượt các bạn. Tổng cộng chưa được hai chục đứa. Tôi bỗng thấy ngờ ngợ, có mấy đứa quen. Thôi đúng rồi, thằng Vện to béo, cái thằng đánh tôi nó cũng học lớp này. Còn có thằng Vòong, thằng Thái và cả thằng Dùng nữa. Chúng nó nhìn tôi cười.
Tôi cũng nhìn chúng nó và… cười. Không biết đó có phải là động tác đấu dịu, tạm hòa giải hay không. Tôi bỗng nhớ trận đòn của bọn chúng. Tôi xoa lên môi. Môi tôi vẫn hơi sưng… Kể ra tôi cũng căm cái thằng trùng tên với chó ấy lắm, nhưng giờ thì cùng một lớp, bọn nó lại đông nên cách tốt nhất là cứ tạm thời hòa giải…!
Cô giáo tôi rất hay, một mình dạy bốn lớp nhưng vẫn đâu vào đấy. Được cái, không biết có phải do uy của cô hay không mà bạn nào bạn ấy răm rắp làm theo những gì cô bảo. Đầu tiên là lớp hai và lớp ba học. Cô kẻ bảng làm hai phần, một nửa là của lớp ba, nửa lớp hai bảng còn lại. Cô viết bài lên bảng. Bọn nó chép theo rồi cô giảng giải. Mấy đứa lớn lớp trên cũng cùng nghe.
Đây là dịp tốt nhất để ôn lại bài lớp dưới. Sau đó đến lớp năm và lớp sáu. Cả lớp chỉ có mỗi mình tôi là lớp sáu, còn lại mấy thằng lớn như thằng Vện là học lớp năm. Trông thằng Vện có vẻ hơn tuổi tôi, nhưng chắc trên này điều kiện học tập không có nên nó học lớp kém tôi.
Vậy là tôi học cao nhất lớp. Chúng nó thầm phục tôi. Tôi nghĩ cũng không hay lắm, mình sẽ không có người để trao đổi bài vở. Nhưng mà thôi, tôi tự đọc sách vậy. Bố tôi chuẩn bị cho tôi bao nhiêu là sách. Bố còn chuẩn bị cả sách lớp bảy cho tôi nữa chứ! Sang phần làm toán cô giáo cho một bài toán và cô thử xem có ai làm được không? Mấy thằng đọc thấy khó quá. Còn tôi bài này tôi đã làm rồi. Tôi lên bảng giải. Tôi giải bằng hai cách, cách nào cũng ra được đáp số như nhau. Bọn thằng Vện thán phục hết chỗ nói.
Vậy là về việc học, chắc chắn tôi là đại ca của chúng nó rồi. Còn về đánh nhau thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào đâu. Ở Hà Nôi tôi được một thằng bạn là con võ sư, dạy cho tôi vài miếng tự vệ. Chờ dịp nào đó tôi sẽ cho thằng Vện biết tay. Tan lớp học tôi và thằng Bình định về thì thằng Vòong gọi lại bảo thôi xí xóa chuyện cũ. Nó rủ chúng tôi đi ra đầm bắt ốc.
Tôi không phải nghĩ ngợi gì, đồng ý ngay. Đúng là trẻ con bọn tôi dễ dàng tha thứ cho nhau. Trong bọn còn có một bạn gái cùng đi. Giờ tôi mới để ý, bạn gái này trông xinh xắn. Tôi chưa bao giờ gặp một bạn nào xinh đến thế. Khuôn mặt bạn tròn, nước da rất trắng. Cái mũi thì đẹp khó tả, sống mũi cao. Tóc bạn chỉ ngang vai thôi nhưng ở phía trán có mấy lọn tóc quăn tự nhiên nên khuôn mặt rất hài hòa. Bạn tên là Trong. Vâng
Trong, một cái tên rất lạ nhưng cũng rất đúng với bạn, trong veo, trong vắt, không lắng cặn…
Chúng tôi cứ mang theo cặp sách. Nếu về nhà cất thì rất xa. Thằng Vện thấy tôi đồng ý cùng đi nó khoái lắm! Trong đi cạnh tôi và thằng Bình. Trong bảo nhà Trong ở đằng sau nhà bà Ái. Chỉ đi xuống đồi là đến.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.