
Thành Duy Lạc – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Hạnh phúc ở quá gần
Tôi và Đường Ba đều là những đứa trẻ sinh ngoài chính sách[1], cho tới khi trưởng thành, hộ khẩu vẫn ở nông thôn. Theo quy định, sinh viên có thể chuyển khẩu tới hộ khẩu chung của trường Đại học. Tôi còn nhớ ngày ấy, hai đứa hùng hục tới trường đăng kí.
Giáo viên phụ trách hành chính làm thủ tục cho chúng tôi khi ấy đeo cặp kính còn dày hơn đít chai, nặng nhọc gõ từng chữ. Đường Ba chờ lâu quá nên mất hết kiên nhẫn, bèn cầm lấy chiếc thước kẻ đặt trên bàn giáo viên để tốc váy tôi lên.
Cậu ta hẳn phải ngứa người muốn ăn đòn lắm rồi, mà khi ấy tôi còn trẻ, tính tình nóng nảy, bồng bột, xử sự hấp tấp nên cũng không thèm nghĩ ngợi gì, liền quẳng luôn chiếc điện thoại di động cậu ta đặt trên bàn vào bình nước pha trà của giáo viên. Phải công nhận là chiếc điện thoại đó quá trâu bò, lúc vớt ra vẫn còn “thoi thóp” được hẳn một tiếng sau mới chính thức “lìa đời”.
[1] Chính phủ Trung Quốc có “chính sách kế hoạch hóa gia đình” từ năm 1979, hạn chế mỗi một cặp vợ chồng ở thành thị chỉ được sinh một con, những trường hợp ngoại lệ áp dụng đối với các cặp vợ chồng ở nông thôn có con gái đầu lòng. Những cặp vợ chồng vi phạm chính sách một con phải đóng một mức phạt cao gấp nhiều lần so với thu nhập bình quân thông thường của họ.
Nếu gia đình không đóng khoản phí này, những đứa con ngoài chính sách không được đăng kí khai sinh, không có tên trong hộ khẩu, không được cấp chứng minh thư, không được tham gia vào hệ thống bảo hiểm cũng như không được hưởng hệ thống giáo dục, sức khỏe của Nhà nước. Do đó rất nhiều trẻ em ở thành thị là con thứ hai phải chuyển hộ khẩu về nông thôn.
Sau đó, tôi và Đường Ba thân thiết đúng kiểu không đánh không quen. Cậu ta tự động kết nạp tôi vào nhóm của mình, hết gọi tôi là em gái này lại kêu em gái nọ, đối xử với tôi rất tốt. Khi nhìn thấy Quyên Tử, cậu ta còn cố ý chạy tới chào hỏi, “Chị đi học ạ!”, “Chị đi ăn ạ!”, vẻ mặt vô cùng thành kính giống như đó là chị ruột của mình vậy.
Quyên Tử từng nói với tôi rất nhiều lần rằng: “Đường Ba là một người rất chân thành, em có dự định suy xét gì không?”.
Nhưng tiêu chuẩn của tôi lúc đó còn cao hơn trời, làm sao có thể cân nhắc tới một tên vô lại cả ngày chỉ biết đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu như cậu ta. Hơn nữa, khi ấy, ngoài việc lái xe đi học mỗi tuần, đến kì nghỉ đông và hè tôi đều tham gia đội leo núi nghiệp dư chạy khắp nơi. Người dẫn đội là một anh trai rất tuyệt, nghe đồn đã giành được vị trí cao khi tham dự giải đấu quốc tế. Tôi chỉ nhìn thấy mặt anh ta mấy lần từ xa rồi thầm để ý, nhưng mãi vẫn không biết tên.
Dĩ nhiên tôi cũng không thể ngờ được, sẽ có một ngày anh lấy thân phận là bạn trai Quyên Tử để xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Rồi sau đó Quyên Tử xảy ra chuyện, việc này cũng có liên quan tới Đường Lâm nên quan hệ giữa tôi và nhóm của Đường Ba ngày càng nhạt hơn nhiều. Tôi không tham gia vào bất cứ một hoạt động nào của nhóm, từ việc ăn cơm, đi nhậu đến du lịch, khiêu vũ… mà trở thành một con rùa rụt đầu rụt cổ, vạn năm chỉ núp trong căn phòng nhỏ mười sáu mét vuông.
Giờ cậu ta đột nhiên nói muốn ra mắt cha mẹ hai bên làm trái tim tôi đập loạn một lúc rồi thắt lại. Tôi và Đường Ba thực sự không phải cùng một loại người, cũng chưa bao giờ nghĩ tới phát triển thành người yêu.
“Tôi với anh có yêu đương trai gái gì sao mà đòi gặp mặt cha mẹ hai bên thế?” Tôi vừa nói vừa nhanh chóng kéo phần nệm bọc sô pha xuống. Loại vải nệm bọc này cần phải giặt tay, mất rất nhiều công sức. Tôi vội tìm chiếc chậu để đem nó đi ngâm.
“Có sao đâu. Thì cứ ra mắt cha mẹ trước rồi sau đó mới xác định quan hệ cũng không muộn mà.” Đường Ba dường như rất tự tin vào chuyện này.
“Không đi đâu. Anh đừng có đùa nữa.” Tôi đi ra dỗ ngọt.
“Mẹ em cũng tới, em không đi sao được?”
“Anh định gạt trẻ con à. Việc gì mẹ tôi phải đi chứ!” Nói mẹ ở nhà nấu cơm giặt quần áo tôi còn tin, chứ bảo bà tư tưởng tân tiến tới mức đi tham gia tiệc tối đính hôn của người khác thì đúng là chuyện lạ.
Đường Ba gân cổ cãi, “Không tin thì em gọi điện cho dì đi.”
Gọi thì gọi, cũng không phải là điện thoại đường dài quốc tế.
“A lô, mẹ ạ.” Tôi gọi điện về nhà.
“Tiểu Phỉ à, mẹ đang định tìm con. Hôm nay trang điểm một chút, theo mẹ đi uống rượu.”
Lòng tôi có chút hồi hộp, “Rượu gì vậy ạ? Mẹ lại có cuộc vui nào vậy?”.
“Dì Lưu của con nói Duy Lạc muốn kết hôn với con gái nhà họ Đường. Không, không phải, hình như là đính hôn. Nói chung đều là trò mới mẻ của tụi trẻ các anh các chị. Kết hôn thì kết hôn luôn đi, còn bày đặt đính hôn. Nhưng mà Duy Lạc không phải là đứa bé vong ân phụ nghĩa, mẹ muốn tới hỏi một chút xem rốt cuộc nó có ý gì?”
“Có gì đáng để tới đâu ạ. Chuyện của người khác chúng ta làm sao mà quản được chứ?”
Người nào lại thiếu đạo đức tới mức mời mẹ tôi tới? Họ muốn chơi xấu Tiết Duy Lạc hay muốn cho anh mát mặt? Nói không chừng mẹ tôi vừa tới sẽ cho anh một cái tát trước mặt mọi người, tiệc đính hôn của Tiết Duy Lạc có thành hay không tôi không quá quan tâm, nhưng khiến mẹ tôi giận dữ rồi lại bị bệnh thì tôi không cho phép.
“Mẹ phải nói thế nào thì chị mới nghe? Dù muốn hay không thì chị cũng phải đến. Nếu chị nhẫn tâm nhìn mẹ làm trò cười thì ở nhà, để mẹ đi!” Dứt lời bà đột ngột dập điện thoại. Tính tình của mẹ và tôi khá giống nhau, chỉ là giờ bà còn thêm được khoản thích lải nhải. Tôi bị mẹ dồn ép như thịt heo trên thớt gỗ, hoàn toàn không có đường thoát.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.