Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Thanh Gươm Do Dự của tác giả Higashino Keigo

Nagamine chuyển ánh mắt từ màn hình TV đang phát bản tin sang chiếc đồng hồ treo tường. Suốt từ ban nãy gã cứ lặp đi lặp lại hành động ấy. Kim đồng hồ chỉ gần 10 giờ. Nagamine nghĩ giờ này thì Ema phải gọi về rồi chứ. Nghe nói lễ hội pháo hoa chỉ đến 9 giờ thôi.

TV phát kết quả giải bóng chày chuyên nghiệp. Đội ưa thích của gã đang thắng nhưng gã chẳng quan tâm. Gã đứng dậy, cầm điện thoại lên. Trong máy có lưu số di động của Ema.

Nhưng gã chần chừ không gọi ngay. Trước đây, có lần Ema đi hát karaoke với bạn, lo Ema về muộn nên gã gọi điện rồi bị con cằn nhằn.

“Đi hát karaoke hai tiếng là bình thường mà. Con cảm ơn vì bố đã lo lắng nhưng con không còn là trẻ con nữa, làm ơn hãy tin tưởng ở con. Con bị các bạn cười kia kìa. Bố cho con một chút tự do được không.”

Gã chẳng thể thốt được ra câu “Con vẫn là trẻ con mà.” Khoảng một năm trở lại đây, con gái lớn bổng khiến Nagamine bối rối. Vì không biết con bé nghĩ gì, làm gì ở bên ngoài nên gã chẳng biết phải cư xử với con ra sao. Chỉ biết là con bé cảm thấy khó chịu trước tình cảm thái quá của bố.

Không ít đồng nghiệp ở công ty cũng có con gái tầm tuổi Ema. Tất cả bọn họ đều có chung một nỗi niềm. Đó là không hiểu được tâm tư của con gái.

“Chà, con gái tầm tuổi đó khó bảo lắm. Tôi cũng chỉ biết lấy lòng nó thôi, còn lại giao hết cho bà xã.” Hầu như ai cũng nói vậy.

Thành thử Nagamine lại ước giá mà có mẹ con bé ở đây. Gã cũng thấy hổ thẹn vì bản thân không biết cách mắng con, sợ bị con ghét hơn là muốn đưa con vào khuôn phép.

Gã lại nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ hầu như không tiến mấy.

Khi pháo hoa kết thúc, cả biển người sẽ ồ ạt kéo nhau về. Đường phố sẽ chật cứng, khó mà nhúc nhích nổi. Việc lên tàu cũng sẽ bị muộn. Nghĩ đến đó, gã thấy không cần phải lo lắng quá.

Nhưng lễ hội pháo hoa đã kết thúc được gần một tiếng…

Nagamine quyết định gọi điện. Có thể sẽ lại bị con cằn nhằn nhưng còn hơn là cứ thấp thỏm thế này.

Nhạc chuông điện thoại với giai điệu của một bài hát đang thịnh hành nổi lên. Makoto giật mình.

“Hả, gì thế?”

“Điện thoại thôi mà. Sao phải sợ?” Kaiji nói rồi sục sạo tìm đồ. Hình như nó đang mở cái túi của cô bé.

Nhạc chuông vẫn tiếp tục vang lên. Có vẻ Kaiji đã tìm được điện thoại.

“Tắt nguồn đi.” Atsuya nói.

“Giờ tắt là bị nghi ngờ đấy. Cứ để tự tắt.”

Đúng như Kaiji nói, tiếng nhạc ngưng. Sau đó là tiếng Kaiji tắt nguồn.

“Vậy là được rồi. Lẽ ra phải tắt từ nãy. Sơ ý quá.”

“Ngon rồi.” Giọng Atsuya hớn hở. “Đúng là cực phẩm.”

Kaiji cười khúc khích. Makoto nghe thấy tiếng quần áo sột soạt. Hình như bọn nó đang thò tay vào bên trong bộ yukata.

Hiện cô bé đang ngồi kẹp giữa Kaiji và Atsuya ở ghế sau. Cô bé đã ngất lịm, không thấy có dấu hiệu cử động.

Kaiji và Atsuya hành động mau lẹ đến nỗi Makoto thấy choáng. Sau khi chiếc xe dừng lại và đợi cô bé đi qua, thấy xung quanh không có người, Kaiji liền hô “Đi thôi,” thế là hai thằng lao vọt ra khỏi xe. Đầu tiên, Atsuya vượt lên trước cô bé rồi đột ngột xoay người lại. Cô bé giật mình đứng im. Ngay giây tiếp theo, Kaiji tấn công từ phía sau. Nó dùng cái khăn mùi soa tẩm Chloroform bịt miệng cô bé. Mất chưa đến năm giây, chân cô bé khuỵu xuống. Hai thằng đỡ cô bé rồi nhìn về phía Makoto ra hiệu cho Makoto mau đánh xe tới. Xe vừa trườn tới là chúng đẩy cô bé vào ghế sau và ngồi kẹp hai bên. Nhìn hai thằng hành động thuần thục, Makoto hình dung có lẽ bọn nó đã làm việc này nhiều lần rồi.

“Nếu con bé tỉnh trước khi tới nơi thì sao?” Makoto hỏi.

“Tạm thời thì không tỉnh đâu.” Kaiji đáp.

“Nếu tỉnh thì lại cho ngửi Chloro tiếp nhỉ?”

“Cho ngửi liên tục không tốt đâu. Làm không khéo còn chết người đấy.”

“Thật á?”

“Tao nghe nói thế. Lúc cho ngửi cũng phải có bí kíp. Cho ngửi không đủ thì sẽ tỉnh ngay, còn nếu quá tay thì không tỉnh lại được. Khó ở chỗ đó.”

“Mày giỏi thật đấy Kaiji, mày dùng Chloro khéo đứng đầu Nhật Bản luôn.”

Kaiji cười khùng khục trước câu xu nịnh của Atsuya. “Không phải chỉ bịt vào miệng là xong đâu. Trong lúc ấy còn phải ấn nhẹ vào ngực nữa. Làm vậy, đối phương sẽ bị khó thở nên phải lập tức hít vào thật mạnh. Thế là Chloro sẽ trôi tuột vào trong khiến đối phương ngất luôn. Ừm, nhưng không đơn giản như nói miệng đâu.”

“Nghe ghê đấy, thế mới để cho mày làm.”

“Ừ, kết hợp như lần này là hay nhất.”

Chắc tóm được một cô bé xinh đẹp hơn cả mong đợi nên hai thằng khoái chí tột độ. Đến lúc đưa cô bé về phòng trọ của Atsuya, có thêm thuốc nữa chắc hai thằng còn điên loạn hơn. Đương nhiên Makoto cũng sẽ phải tham gia.

Chiếc xe vượt qua sông để vào quận Adachi. Chẳng bao lâu sau thì tới trước khu nhà trọ của Atsuya. Cô bé vẫn chưa tỉnh.

Sau khi kiểm tra xung quanh không có ai, ba thằng đưa cô bé vào phòng của Atsuya. Phòng Atsuya ở tầng một. Atsuya thò ngón tay vào thùng thư trước cửa để lấy chìa khóa. Phía trong thùng thư có dán một chiếc túi nhỏ, Atsuya vẫn thường giấu chìa khóa ở đó. Đó là cách để đồng bọn, nói đúng hơn là Kaiji có thể sử dụng phòng trọ bất cứ lúc nào. Trên thực tế thì Kaiji vẫn thường xuyên tự ý vào. Còn Makoto thì chưa bao giờ sử dụng phòng trọ mà không xin phép Atsuya.

Vừa đưa được cô bé vào phòng thì điện thoại của Makoto đổ chuông. Makoto nhìn màn hình, là bố nó gọi. Nó bấm nút trả lời: “Con đây.”

“Makoto, mày đang ở đâu đấy?” Giọng bố nó.

“Ở nhà bạn con.”

“Xe đâu?”

“Đang đỗ ngay đây.”

“Về ngay. Bố đang cần xe.”

“Hả, ngay bây giờ ạ?” Miệng nói vậy nhưng Makoto nhủ thầm trong lòng “May quá.”

“Ngay bây giờ. Bố có biết là tối nay mày dùng xe đâu.”

“Con biết rồi.” Makoto cúp máy, quay sang nhìn Kaiji và Atsuya, mặt xị ra. “Đen quá, bố tao gọi. Bảo đem xe về.”

Chiếc Gloria này là của bố Makoto. Bình thường bố nó ít dùng nên gần đây Makoto hay tự ý lái đi chơi. Nó mới chỉ lấy bằng được hai tháng.

“Gì cơ? Kệ bố mày đi.” Atsuya nhăn mặt.

“Không được đâu, ông ấy tức lên là bán xe luôn đấy.”

“Cái xe giẻ rách đấy mà bán được à?”

“Nếu không bán được thì sẽ bỏ làm phế liệu. Cũng sắp phải kiểm định rồi.”

Atsuya tặc lưỡi.

“Đúng là đồ phá đám. Không có ai quay phim thì còn gì là vui.”

Có vẻ bọn chúng định bắt Makoto quay phim trong lúc hãm hiếp cô bé.

“Thôi tao về đây. Xin lỗi chúng mày.” Makoto nói với Kaiji rồi mở cửa.

“Đợi đã.” Kaiji nói với theo. Makoto ngoảnh lại thì Kaiji gí sát mặt vào nó. “Mày có thể về nhưng cấm được hé răng đấy.”

“Tao biết rồi.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x