Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Maigret cảm thấy mình giống như một bác sĩ được người ta mời khẩn cấp đến và người bệnh đã giao hẳn tính mạng vào tay mình. Trong cuộc đời nghề nghiệp của mình, tất nhiên có lúc ông cũng đã có cảm giác ấy. Nhưng dường như chưa bao giờ ông nhận thấy rõ ràng như lần này, cảnh vật càng làm tăng thêm cảm giác đó. Căn phòng bé nhỏ, khung cảnh ấm cúng thân tình và cả mùi rượu quế, chiếc bàn giấy giống hệt chiếc bàn của bố ông, những bức ảnh phóng lớn hình các cụ treo trên tường.

Điều kỳ lạ nhất là người đang ngồi trước mặt ông và có vẻ như đang chờ ông xem bệnh lại có những nét giống ông như hai anh em. Nhìn thoáng qua chân dung gia đình cũng đủ thấy rằng Point và Maigret cùng xuất thân giống nhau, cả hai đều sinh ra ở nông thôn, xuất thân từ tầng lớp nông dân đã tiến bộ. Có lẽ từ hồi sinh Point bố mẹ Point đã có ước muốn nuôi dạy thành một luật sư hay một bác sĩ. Point đã thành đạt vượt quá sự mong ước của bố mẹ. Không rõ ông bà có còn sống để biết điều đó không?

Maigret không dám nêu ngay những câu hỏi như thế. Trước mặt ông là một người dường như đã tiêu tan hết mọi sức lực. Maigret biết rõ không phải do Point yếu đuối. Nhìn Point, Maigret thấy một nỗi xót xa phức tạp. Ông vừa giận vừa chán nản.

Có một lần trong đời mình, Maigret lâm vào cảnh tương tự dù không bi thảm bằng. Lần ấy cũng do một chuyện chính trị mà ông chẳng có liên quan gì. Ông đã hành động đúng theo lẽ. Ông đã xử sự không phải chỉ như là một người chân thực mà chính là đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của một viên chức nhà nước, thế mà dưới mắt mọi người hoặc gần như thế thì ông như là người có lỗi. Ông phải ra trước Hội đồng Kỷ luật và mọi việc đều chống lại ông nên người ta đã phải xem ông là người gánh chịu mọi trách nhiệm. Lúc ấy ông phải tạm rời cơ quan cảnh sát hình sự để về nhận công tác ở Vendée tại đội cảnh sát lưu động Luçon. Vendée chính là địa phương đã cử Point làm dân biểu.

Cũng như vợ ông và bạn bè ông nhắc đi nhắc lại với ông, rằng ông tin vào lương tri của mình thế mà vẫn có lúc ông lại hành động như là kẻ có tội mà chính ông không hay biết. Chẳng hạn như vào những ngày làm việc sau cùng ở cơ quan, trong khi việc của ông còn đang được cấp trên bàn bạc, ông không dám ra lệnh cho nhân viên của mình thậm chí ngay cả đối với Lucas và Janvier là hai người rất thông cảm với mình. Mỗi khi đi xuống cầu thang ông lại đi nép sát vào tường nhường lối cho họ.

Bộ trưởng Point không còn khả năng suy nghĩ rành mạch về trường hợp của ông ấy nữa. Vừa rồi ông đã nói hết những gì cần thiết. Trong mấy giờ gần đây ông đã xử sự như một người sắp chết đuối và chỉ còn biết trông mong vào một phép lạ nào đó. Cầu cứu với Maigret, người mà ông không quen và cũng chưa bao giờ gặp mặt, đó chẳng phải là điều lạ lùng sao?

Giờ đây, dù không nhận ra nhưng Maigret đang giữ tính mạng Point trong tay mình. Ông nêu lên những câu hỏi tương tự như một bác sĩ bắt đầu chẩn bệnh.

— Ông đã tìm hiểu rõ về danh tính của Piquemal rồi chứ?

— Tôi cho cô thư ký gọi điện đến Trường Đại học Cầu cống và người ta xác nhận là Jules Piquemal làm giám thị ở đó từ mười lăm năm nay.

 

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x