Thất Tuyệt Ma Kiếm – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2: Gái Tỳ Nhi Bản Lảnh Siêu Quần
Quân Thiên Phụng ngưng thần nhìn thiếu niên áo trắng.
Lão lộ vẻ kinh hãi, hỏi dằn từng tiếng:
– Các hạ là dòng dõi Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần?
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng đáp:
– Phải rồi! Các hạ đã biết rõ, vậy tại hạ bất tất phải kể tội trạng nữa. Bây giờ các vị tự mình động thủ hay tại hạ ra tay?
Quân Trung Bình đột nhiên đứng dậy tay nắm chuôi kiếm toan rút ra thì Quân Thiên Phụng nổi giận quát:
– Quân súc sinh lớn mật kia! Sao không ngồi yên?
Quân Trung Bình bị phụ thân quát mắng, từ từ ngồi xuống.
Quân Trung Phụng từ nãy tới giờ nét mặt rầu rầu ngồi cúi gầm mặt xuống. Bây giờ nàng cũng ngửng đầu lên miệng ấp úng:
– Gia gia ơi! Ca ca!…
Quân Thiên Phụng lại nổi giận chặn lời gạt phắt đi:
– Con nha đầu kia! Không được nhiều lời!
Quân Trung Phụng không dám nói nữa lại ngồi cúi đầu xuống.
Quân Thiên Phụng nhìn thiếu niên áo trắng chấp tay nói:
– Lý công tử! Câu chuyện về lệnh tôn ngày trước không có liên can gì đến khuyển tử và tiểu nữ. Khi ấy tiểu nữ chưa ra đời, khuyển tử còn ở trong thời kỳ thơ ấu. Nhà tại hạ có bốn người, nhưng chỉ một mình Quân Thiên Phụng này tham dự vào vụ đó. Vì thế nên Quân mổ đành mặt dạn mày dầy khẩn cầu công tử buông tha cho khuyển tử cùng tiểu nữ được toàn sinh.
Thiếu niên áo trắng mắt chiếu ra những tia hàn quang đảo nhìn vợ chồng Quân Thiên Phụng hỏi:
– Ngày trước tôn giá có lòng dạ từ bi như vậy không?
Quân Thiên Phụng đáp:
– Quân mỗ tự biết mình làm việc tội lỗi vì vậy đã rửa tay gác kiếm từ biệt giang hồ.
Lão đưa mắt nhìn mỹ phụ trung niên nói tiếp:
– Chuyết kinh không có tội gì. Nhưng y gặp phải người chồng tội lỗi nên bị liên lụy. Y cùng tại hạ đành chịu tai họa dưới lưỡi kiếm bén.
Mỹ phụ trung niên cũng nói:
– Chồng nợ vợ phải trả là điều minh huấn từ xưa. Tiện thiếp có chết cũng không oán hận.
Thiếu niên áo trắng mặt trơ như đá hỏi lại:
– Ngày trước những người tham dự vào vụ này, ngoài Liễu Trường Công, Nguyên Tử Khiêm và Quân Thiên Phụng, còn ai tham dự nữa không?
Quân Thiên Phụng đáp:
– Liễu Trường Công là người chủ trương.
Thiếu niên áo trắng nói:
– Tại hạ đã giết con cháu y cả thảy 17 người. Nhà họ Liễu không còn mống nào sống sót.
Quân Thiên Phụng đằng hắng một tiếng rồi nói:
– Nguyên Tử Khiêm sắp đặt kế hoạch.
Thiếu niên áo trắng nói:
– Bọn y cả năm cha con đều thành những con quỉ không đầu dưới lưỡi kiếm của tại hạ rồi.
Hắn cất giọng sắt bén hơn hỏi tiếp:
– Trừ ba vị ra còn ai nữa?
Quân Trung Phụng đột nhiên ngửng đầu lên, cặp mắt đẫm lệ, vẽ mặt cực kỳ xúc động, nàng nói:
– Công tử đừng bức bách gia gia tiểu nữ. Y đã làm việc lầm lỗi sao công tử còn muốn hãm y vào vòng bất nghĩa?
Quân Trung Bình cũng đứng lên nói:
– Cha mẹ anh em tại hạ đều có thể trả đòn. Nhưng gia phụ sợ anh em tại hạ bị hại mới cam tâm nhẫn nhục. Thế mà các hạ còn nói toàn những lời uy hiếp, chẳng hóa ra bức bách người quá đáng ư?
Thiếu niên áo trắng cười lạt nhìn Quân Thiên Phụng nói:
– Tại hạ đã tra ra được Liễu Trường Công, Nguyên Tử Khiêm và các hạ, chẳng lẻ không tra ra người khác được sao. Các hạ nói hay không cũng thế thôi.
Quân Thiên Phụng dường như bất ngờ Quân Trung Phụng và Quân Trung Bình đột nhiên thốt lời xung đột cùng thiếu niên áo trắng. Lão toan ngăn cản thì đã không kịp nữa.
Quân Trung Phụng giương cặp mày liễu, chậm rãi hỏi:
– Cha mẹ con cái nhà tiểu nữ bốn người đều ở cả đây công tử muốn sao xin nói rõ!
Thiếu niên áo trắng đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn Quân Trung Phụng đáp:
– Khi lệnh tôn liên hiệp với bọn ác ma gia hại tiên phụ cô nương chưa ra đời…
Quân Thiên Phụng nghe giọng lưỡi thiếu niên áo trắng dường như đã có ý lây chuyển, vội nói tiếp:
– Công việc ngày trước chỉ một mình Quân mỗ dúng tay vào, chẳng liên quan gì đến chuyết kinh, khuyển tử cùng tiểu nữ cả.
Thiếu niên áo trắng ngửng mặt trông lên nóc nhà lạnh lùng hỏi:
– Quân Thiên Phụng! Theo ý kiến các hạ phải chăng là muốn yêu cầu tại hạ buông tha cho phu nhân cùng công tử và tiểu thư?
Quân Thiên Phụng đáp:
– Tại hạ đã tham dự vào công việc ngày trước vậy xin để thường. Còn khuyển tử và tiểu nữ không liên quan gì đến vụ đó. Mong rằng công tử rộng lòng dung tha chúng.
Thiếu niên áo trắng nói:
– Xưa nay chồng nợ vợ trả, cha nợ con trả. Nghĩa là mọi người đều bị liên lụy, chẳng thể bảo là vô tội được. Nhưng tại hạ quyết chẳng gia hại những người không phải họ Quân, trừ những kẻ xuất đầu bức bách tại hạ phải động thủ thì không kể.
Hắn ngừng lại một chút, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, cặp lòng mày nhíu lại. Mắt chiếu ra những tia hàn quang.
Sách liên quan
Thất Niên – Đọc sách online ebook pdf
Nguyện Lạc
Quán Cà Phê XY – Đọc sách online ebook pdf
Bình Quả Thụ
Hán Hương – Đọc sách online ebook pdf
Kiết Dữ 2