
Thầy Lang – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Người bác sỹ trẻ đưa mắt đầy ngưỡng mộ nhìn dáng người to cao, hơi giống một con gấu của sếp. Anh vốn là một sinh viên của ông ở trường Đại học. Anh hỗ trợ ông trong việc chuẩn bị tài liệu cho các công trình khoa học của ông trong thời gian ông còn hoạt động khoa học thuần túy; còn từ khi ông mở bệnh viện tư, bác sỹ Xku-gien tìm thấy nơi đây một đồng lương xứng đáng và một phạm vi hoạt động rộng rãi. Có thể trong thâm tâm anh hơi tiếc vì sếp đã từ bỏ quá đột ngột niềm tự hào của một nhà khoa học, chỉ tự hạn chế trong hoạt động giảng dạy đại học và trong việc kiếm tiền, song điều đó cũng không hề làm anh đánh giá ông thấp đi chút nào. Cũng như những người dân Vac-sa-va khác anh hiểu rõ rằng giáo sư làm việc đó không phải vì bản thân ông, rằng ông lao động chẳng khác gì tên nô lệ, rằng ông không bao giờ ngần ngại nhận trách nhiệm về mình và đã nhiều phen thực hiện những chuyện thần kỳ như ca mổ hôm nay.
– Giáo sư quả là thiên tài, – anh thốt lên đầy chân thành.
Giáo sư Vin-tru-rơ khẽ mỉm cười hiền dịu, nụ cười luôn mang lại niềm tin và sự yên tâm cho các bệnh nhân của ông.
– Chớ quá lời, anh bạn đồng nghiệp ạ, chớ quá lời thế! Rồi cả anh nữa cũng sẽ làm được việc đó. Nhưng thú thực là tôi rất hài lòng. Nếu có việc gì, anh bảo gọi điện cho tôi, mặc dù tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có việc gì đâu, và tôi rất mong thế, bởi vì hôm nay tôi có… một buổi lễ gia đình. Chắc hẳn người ta đã gọi điện báo rằng bữa trưa đã chuẩn bị xong…
Và giáo sư không nhầm. Trong phòng làm việc của ông máy điện thoại réo chuông đến vài lần rồi.
– Yêu cầu báo ngay cho giáo sư, – người hầu phòng nói – để ngài về nhà càng nhanh càng tốt.
– Giáo sư đang ở trong phòng mổ, – lần nào cũng vậy, nữ thư ký – cô Ja-nô-vi-trúp-na – đều trả lời bằng giọng thản nhiên bất di bất dịch.
– Sao họ cứ tấn công liên hồi thế, quỷ quái thật chứ?! – Bác sỹ trưởng, tiến sỹ Đô-bra-nhe-xki vừa nói vừa bước vào.
Cô Ja-nô-vi-trúp-na vặn trục máy chữ, rút bức thư vừa đánh máy xong ra, trả lời:
– Hôm nay là ngày kỷ niệm lễ cưới của ông bà giáo sư, ông quên à? Ông đã được mời đến dự buổi khiêu vũ kia mà.
– À, quả có thế thật. Tôi nghĩ là sẽ có một buổi tối không đến nỗi nào… Bao giờ ở nhà họ cũng có mặt một dàn nhạc hảo hạng, một bữa tối sang trọng và cử tọa tốt nhất.
– Lạ thật, không hiểu sao ông lại quên nói về những người phụ nữ xinh đẹp, cô gái lưu ý với vẻ châm biếm.
– Tôi đâu có quên, một khi mà cô có mặt tại đó… Bác sỹ trả miếng.
Hai gò má gầy gò của nữ thư ký chợt ửng hồng.
– Chẳng hay ho gì, – cô nhún vai. – Dù tôi có là người đẹp nhất, tôi cũng chẳng hòng được ông để mắt đến cơ mà.
Cô Ja-nô-vi-trúp-na không thích Đô-bra-nhe-xki. Cô ưa anh với tư cách một người đàn ông, bởi quả thực anh đẹp trai, với cái mũi chim ưng và vầng trán cao đầy tự hào, cô biết anh là một nhà phẫu thuật tuyệt vời, bởi chính giáo sư đã giao phó cho anh những ca mổ khó nhất và đưa anh lên cương vị phó giáo sư, song cô coi anh là một người hám danh vọng, lạnh lùng, chỉ săn tìm một tiểu thư nhà giàu, hơn nữa cô không tin mấy vào lòng biết ơn của anh với giáo sư, người mà nhẽ ra anh phải mang ơn về tất thảy những gì có được.
Tiến sỹ Đô-bra-nhe-xki khá tinh ý nên nhận thấy ngay sự ác cảm ấy. Song vốn không muốn gây sự với bất kỳ ai có thể làm hại anh bằng cách nào đấy, anh bèn trỏ chiếc hộp để trên bàn hỏi lấy lòng:
– Cô mới sắm áo lông đấy à? Tôi thấy đây là hộp của hiệu Pô-rai-xki.
– Tôi hoàn toàn không có khả năng dùng quần áo của hiệu Pô-rai-xki, lại càng không có khả năng sắm một chiếc áo lông thế này.
– Đến “thế này” kia à?
– Ông cứ thử nhìn xem. Lông hắc điêu thử đấy.
– Phiu… phiu. Phu nhân Bê-a-ta thật là người sung sướng. – Anh gật gù rồi nói thêm:
– Ít nhất cũng về phương diện vật chất.
– Ông nói thế nghĩa là thế nào?
– À, không.
– Ông phải biết xấu hổ chứ, – cô phẫn nộ. – Người phụ nữ nào cũng có thể ghen với phu nhân về một người chồng như thế, lại yêu thương như thế.
– Hẳn rồi.
Cô Ja-nô-vi-trúp-na chĩa vào anh cái nhìn giận dữ.
– Phu nhân có tất cả những gì mà một người phụ nữ ước ao! Tuổi trẻ, sắc đẹp, một đứa con gái xinh xắn, một người chồng đầy vinh quang và được mọi người kính trọng, đang làm việc cả ngày lẫn đêm để bảo đảm cho phu nhân có đầy đủ tiện nghi, phong lưu, có địa vị trong đời. Tôi cam đoan với ông, thưa tiến sỹ, rằng phu nhân đánh giá đúng tất cả những điều ấy.
– Tôi không chút nghi ngờ, – anh khẽ nghiêng đầu, có điều, tôi hiểu rằng phụ nữ đánh giá cao nhất…
Anh không nói hết lời vì bác sỹ Bang chợt lao vào phòng, kêu lên:
– Thật đáng kinh ngạc! Thành công rồi! Ông ta sẽ sống!
Rất hào hứng, ông bắt đầu thuật lại diễn biến của ca mổ mà ông đứng phụ.
– Chỉ có giáo sư của chúng ta mới dám làm chuyện ấy!… Giáo sư đã chứng tỏ được khả năng của mình, – cô Ja-nô-vi-trúp-na thốt lên.
– Thôi, không nên quá lời như thế, – tiến sỹ Đô-bra-nhe-xki lên tiếng. – Các bệnh nhân của tôi không phải bao giờ là cũng là những vị huân tước hay triệu phú, không phải bao giờ cũng ngoại lục tuần, song lịch sử cũng từng có hàng loạt những ca mổ tim thành công, thậm chí là lịch sử ngành y của nước ta. Nhà giải phẫu Vac-sa-va, tiến sỹ Krai-ép-xki, đã nổi tiếng thế giới bằng chính một ca mổ như thế. Mà đó là ba mươi năm về trước!
Trong phòng tụ tập thêm mấy người nữa cũng thuộc về phía nhân viên bệnh viện, và lát sau, khi giáo sư xuất hiện, họ chào đón ông bằng hàng tràng những lời chúc mừng.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.