Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Thế gia danh môn của tác giả Thập Tam Xuân

Trong Dưỡng Tâm điện.

Ánh mặt trời sớm mai xuyên qua những ô cửa sổ màu sắc rọi thẳng xuống mặt sàn dát Hàn Bạch Ngọc, những hạt bụi bé xíu trong không khí như nhảy múa trên các đường dây ánh sáng đó.

Trong góc điện có đốt đàn hương, một làn khói mờ bay lên, rồi lại từ từ biến mất trong không khí, chỉ để lại mùi thơm nhẹ nhàng.

Cảnh Tuyên Đế bước khỏi ghế rồng đến trước mặt Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang cúi đầu, cụp mắt, bộ dạng cung kính.

“Thiệu Khang, lòng ngươi hẳn rất oán trách ta.” Cảnh Tuyên Đế khẽ hỏi, giọng vô cùng thân thiết.

Cận Thiệu Khang vẫn bộ dạng nghiêm túc ấy: “Thần không dám.”

“Thiệu Khang, ở đây không có người ngoài, ngươi không cần phải giữ lễ như thế, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, ta thật sự coi ngươi như huynh đệ của mình.”

Cận Thiệu Khang đầu cúi càng thấp hơn, “Thần hổ thẹn không dám.”

Cảnh Tuyên Đế khẽ cười thành tiếng, “Từ nhỏ tới lớn ngươi đều như vậy, còn cố hủ hơn cả Phu Tử, mô phạm rập khuôn như thế, làm người còn gì thú vị nữa?”

“Thần từ nhỏ đã được cha dạy dỗ, không dám ngông cuồng.”

“Không dám ngông cuồng…” Giọng Cảnh Tuyên Đế đột nhiên trầm hẳn: “Vậy vết thương trên trán Tưởng Nhược Lan thế nào?”

Cận Thiệu Khang khẽ ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái, rồi lại lập tức cúi gằm: “Thần biết tội!”

Cảnh Tuyên Đế lặng lẽ nhìn hắn một lúc, sau đó quay đầu đi, thở dài: “Thôi thôi, với tính cách của ngươi, thì vết thương của nàng ta không liên quan tới ngươi được. Chuyện này vốn là do trẫm sắp xếp không thỏa đáng, trẫm đã làm khó ngươi.”

Cận Thiệu Khang im lặng, một lúc sau mới nói: “Vết thương trên trán của Tưởng tiểu thư đúng là do thần gây ra, là thần nhỡ tay đẩy nàng ấy ngã vào cạnh bàn.”

Cảnh Tuyên Đế chắp tay sau lưng đi đi lại lại mấy bước, một lúc sau thì dừng, đáp: “Uy Vũ tướng quân là công thần khai quốc của Đại Lương, khi lâm chung ông ta đã giao người con gái duy nhất của mình cho tiên đế, bất luận thế nào, vị trí chính thất của Tưởng Nhược Nam quyết không thể thay đổi.

Đấy cũng là lý do vì sao trẫm không thể đồng ý cho ngươi để Vu thị làm bình thê[3]. Ý tại ngôn ngoại, việc còn lại ngươi cứ thế mà làm!”

[3] Bình thê: Trong chế độ một chồng nhiều vợ, có từ hơn một chính thất trở lên thì gọi là bình thê. Có nghĩa là cả hai (hoặc nhiều) bà vợ đều là vợ cả, chính thất.

“Vâng.”

Cảnh Tuyên Đế chuyển đề tài, nhìn hắn cười nói: “Trước kia đều là ngươi cùng tập bắn cung với ta, từ khi ngươi đến Nam Cương bình định nội loạn, ba năm nay, ta đều không tìm được người thích hợp để luyện tập cùng, khiến tay cung giảm sút, lân trước thi bắn cung lại còn thua trong tay Tưởng Nhược Lan… Mãi mới chờ được ngươi về, nhất định phải thường xuyên vào cung luyện tập cùng ta!”

“Thần tuân mệnh.”

Cảnh Tuyên Đế cười ha hả một tiếng, “Nếu không quen biết ngươi từ nhỏ, biết cách cư xử của ngươi, nhất định sẽ bị ngươi làm cho tức chết. Ngươi còn ít hơn ta hai tuổi đấy, sao lại như ông cụ non thế?” Hắn cười lắc lắc đầu.

Lúc này, thái giám vừa đưa Tưởng Nhược Nam và Vu Thu Nguyệt vào cung bẩm báo.

Nghe thấy tin Thái hậu không khỏe, từ chối tiếp khách, Cảnh Tuyên Đế trầm mặc một lúc, sau đó nói với Cận Thiệu Khang: “Nếu đã vậy, ái khanh lui đi, trẫm còn phải tới thăm Thái hậu.”

Cận Thiệu Khang hành lễ với Hoàng thượng, chầm chậm lui khỏi Dưỡng Tâm điện.

Ra khỏi cửa Dưỡng Tâm điện, thông qua những ô cửa sổ được điêu khắc chạm trổ, Cận Thiệu Khang liếc mắt nhìn bóng dáng anh tuấn của Cảnh Tuyên Đế bên trong, khe khẽ thở dài, cụp mắt xuống.

Hắn và Cảnh Tuyên Đế là bạn học, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm thân thiết khác thường, nhưng từ sau khi Hoàng đế đăng cơ, hắn biết, từ nay về sau hắn không còn là bạn của Cảnh Tuyên Đế nữa, mà chỉ là một thần tử, hắn phải giữ tròn bổn phận.

Cận Thiệu Khang đưa theo hai vị phu nhân về phủ An Viễn Hầu.

Sau khi quay về, Vu Thu Nguyệt đem chuyện Thái hậu từ chối gặp họ ra kể lại với Cận Thiệu Khang, cuối cùng nói: “Sắc mặt của tỷ tỷ khi ấy rất khó coi, chắc chắn trong lòng buồn bã lắm.” Nói xong lẳng lặng quan sát sắc mặt của Cận Thiệu Khang.

Cận Thiệu Khang chỉ hừ khẽ một tiếng rồi lạnh nhạt nói: “Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, đây là hậu quả hành động tùy tiện bướng bỉnh của cô ta, còn trách ai?”

Vu Thu Nguyệt nghe khẩu khí của chàng thầm mừng trong lòng. Xem ra, Tưởng Nhược Lan đã thật sự thất sủng ở chỗ Thái hậu rồi, bây giờ cô ta không có Hoàng thượng và Thái hậu chống lưng nữa, Hầu gia lại rất ghét cô ta, cô ta còn định lấy cái gì ra để đấu với Vu Thu Nguyệt nàng đây!

Vị trí chủ mẫu của phủ An Viễn Hầu cuối cùng cũng sẽ về tay ta, đấy là vị trí vốn thuộc về ta!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x