Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách The Witcher – Thuật sĩ – Điều ước cuối cùng của tác giả Andrzej Sapkowski 

Velerad, thành chủ của Wyzim, gãi cằm. Dẫu không mê tín cũng chẳng nhát gan, ông vẫn không ham hố gì chuyện ở một mình với gã tóc bạc. Rốt cuộc, ông cũng ra được quyết định.

“Lui ra,” ông ra lệnh cho đám lính canh. “Còn ngươi, ngồi xuống đi. Không, không phải ở đó. Phiền người ngồi xa hơn chút.”

Kẻ lạ mặt ngồi xuống. Gã không còn mang kiếm hay chiếc áo choàng đen nữa.

“Ta là Velerad, thành chủ của Wyzim,” Velerad nói, mân mê một cây chùy nặng nằm trên bàn. “Và ta đang lắng nghe đây. Nào, tên thổ phỉ kia, ngươi có gì muốn nói với ta trước khi người bị tống vào ngục? Ba người bị sát hại và một vụ bày mưu yểm bùa; không tệ, không tệ chút nào đâu. Giở những trò như vậy ở Wyzim là đủ để bị đóng cọc rồi. Nhưng ta là một người công tâm, ta sẽ lắng nghe người trước khi người bị hành quyết. Nói đi.”

Gã dân Rivia cởi cúc áo chẽn và lôi ra một tấm da dê trắng.

“Ngài niêm thứ này tại các giao lộ, trong các quán rượu,” gã lặng lẽ nói. “Những điều viết trong này có phải sự thật không?”

“À.” Velerad làu bàu, nhìn những con chữ hằn vào lớp da. “Ra là thế. Ấy vậy mà ta không đoán được luôn. Phải, là thật đấy. Nó được Foltest, vua xứ Temeria, Pontaria và Mahakam ký, thế nên nó là thật. Tuyên cáo là tuyên cáo, thuật sĩ à, nhưng luật vẫn cứ là luật – và ta giữ trọng trách cai quản luật pháp và trật tự ở Wyzim. Không có chuyện ta để con dân bị sát hại đâu! Ngươi có hiểu không?”

Gã dân Rivia gật đầu cho thấy mình hiểu. Velerad khịt mũi tức giận.

“Ngươi có mang biểu tượng thuật sĩ theo không?” Kẻ lạ mặt một lần nữa thò tay vào trong áo chẽn của mình và rút ra một chiếc mề đay tròn treo trên dây chuyền bạc. Nó khắc hình đầu một con sói đang nhe nanh. “Và ngươi có tên không? Tên nào cũng được, chỉ để trò chuyện với nhau dễ hơn thôi.”

“Tên tôi là Geralt.”

“Geralt, được. Căn cứ vào khẩu âm ấy thì người là dân xứ Rivia?”

“Xứ Rivia.”

“Rồi. Người biết gì không, Geralt? Cái thứ này này,” Velerad vỗ tấm tuyên cáo, “bỏ qua đi. Đây là chuyện nghiêm trọng đấy. Đã nhiều kẻ thử nhưng đều thất bại cả. Anh bạn à, vụ này không như dạy cho vài tên vô lại một bài học đâu.”

“Tôi biết. Đây là công việc của tôi, Velerad. Và tuyên cáo đó đưa ra mức thưởng ba ngàn oren.”

“Ba ngàn.” Velerad cau có. “Và được lấy công chúa làm vợ, hay theo lời đồn đại thì là vậy, mặc dù Foltest nhân từ chưa tuyên bố thế bao giờ.”

“Tôi không quan tâm đến công chúa,” Geralt điềm tĩnh nói. Gã ngồi bất động, hai tay đặt trên đầu gối. “Chỉ chỗ tiền ba ngàn thôi.”

“Thời với chẳng thế,” vị thành chủ thở dài. “Thời thế nhiễu loạn quá đỗi! Hai mươi năm trước, ai mà tưởng tượng nổi, kể cả có đang say bí tỉ, rằng một cái nghề như thuật sĩ lại tồn tại được cơ chứ? Những kẻ nay đây mai đó tiễu trừ tử xà; những dũng sĩ lang bạt diệt rồng và ma da! Nói ta nghe đi, Geralt, phường hội ngươi có cho phép uống bia không?

“Tất nhiên rồi.”

Velerad vỗ tay.

“Bia!” ông gọi. “Và ngồi xích vào đi, Geralt. Quan tâm gì nữa chứ?”

Bia được mang đến, mát lạnh và sủi bọt.

“Thời thế nhiễu loạn,” Velerad lẩm bẩm, làm một ngụm dài từ cốc vại của mình. “Đủ thứ rác rưởi đã tòi ra. Vùng đồi núi Mahakam đang nhung nhúc kẹ nhân. Hồi trước chỉ có chó sói tru trong rừng, bây giờ thì đi đâu cũng thấy ma mỏ và mộc quái, ma sói hay giống cặn bã nào đó khác. Khốc nữ và tinh linh nước bắt cóc hàng trăm đứa trẻ từ làng bản. Chúng ta phải đối mặt với những chứng bệnh trước nay chưa ai từng hay tên; ta đến sởn tóc gáy. Và đã chừng ấy thứ rồi, giờ lại còn thêm vụ này nữa!” Ông đẩy trả miếng da trên bàn. “Bảo sao dịch vụ của đám thuật sĩ nhà các ngươi trở nên đắt hàng, Geralt ạ.”

“Về bản tuyên cáo của nhà vua, thưa thành chủ.” Geralt ngửng đầu lên. “Ngài có biết chi tiết cụ thể?”

Velerad ngả người ra sau ghế, đan tay chắp trước bụng.

“Chi tiết cụ thể hả? Ừ, ta biết. Có thể không biết trực tiếp, nhưng vẫn là từ một nguồn đáng tin cậy.”

“Đó chính là điều tôi muốn.”

“Nếu ngươi nhất mực muốn thì hãy nghe đây.” Velerad nhấp chút bia và hạ giọng. “Trong triều đại của Medell già, tức cha của ngài, khi vị quân vương nhân từ của bọn ta hãy còn là một hoàng tử, Foltest đã cho bọn ta thấy ngài có gan làm những gì, có nhiều điều ngài dám làm lắm. Bọn ta hy vọng lớn lên ngài sẽ đỡ đi. Nhưng chẳng bao lâu sau khi đăng quang, Foltest đã vượt mặt cả bản thân ngài, theo một cách khiến người ta sững sờ: ngài làm chính em ruột mình mang thai. Adda là em gái ngài và bọn họ luôn như hình với bóng, dù vậy chẳng ai nghi ngờ gì hết, có lẽ ngoại trừ hoàng hậu… Tóm lại là: Adda bất chợt có một cái bụng khổng lồ, và Foltest đòi cưới em gái. Tình hình càng trở nên căng thẳng vì Vizimir thành Novigrad bấy giờ muốn con gái mình, Dalka, kết hôn với Foltest, và ngài ta đã cử phái đoàn sứ giả của mình đến. Bọn ta phải gắng sức ghìm cho Foltest không xúc phạm họ, may mà bọn ta đã làm thế, không thì bọn ta đã bị Vizimir moi gan móc ruột ra rồi. Sau đó, một phần nhờ sự giúp đỡ của Adda – vì người có tác động đến anh trai mình – bọn ta đã thuyết phục được cậu chàng từ bỏ ý định tổ chức một đám cưới chóng vánh.

“Rồi thì, sau đó Adda sinh con. Và bây giờ hãy nghe cho kỹ nhé, bởi vì đây chính là xuất phát điểm của toàn bộ sự tình. Rất ít người nhìn thấy thứ được sinh ra, nhưng một bà mụ đã nhảy khỏi cửa sổ tòa tháp tự vẫn, trong khi người còn lại mất hết thần trí và vẫn mụ mẫm đến tận ngày hôm nay. Vì vậy, ta đoán rằng đứa con hoang hoàng gia kia – một bé gái – chẳng xinh xẻo gì cho cam, và nó đã chết ngay lập tức. Chẳng ai phải vội vã cắt dây rốn cho nó hết. Adda cũng không sống sót được sau ca vượt cạn, thế kể ra lại may.

“Nhưng rồi Foltest lại can thiệp. Theo lẽ thường, đứa con hoang hoàng gia kia đáng lẽ phải đem hỏa táng hoặc chôn ngoài miền hoang. Thay vào đó, theo lệnh vị quân vương nhân từ của bọn ta, nó được cho an nghỉ trong một chiếc quách đặt trong khu hầm bên dưới cung điện.”

“Bây giờ thì đã quá muộn, lẽ thường không còn cứu văn được gì nữa rồi.” Geralt ngửng đầu lên. “Lẽ ra phải phái người mời một Trí Giả đến.”

“Ý ngươi là ba cái kẻ bịp bợm gắn sao trên mũ ấy à? Tất nhiên. Về sau đã có chừng mười người đám đó chạy đến, khi chúng biết về thứ nằm trong quách. Thứ bò ra khỏi đấy lúc đêm buông. Mặc dù vụ ấy không lập tức xảy ra luôn. Ô, không đâu. Suốt bảy năm sau đám tang, vạn sự yên bình. Thế rồi một đêm nọ – hôm đó là ngày rằm – trong cung điện có tiếng gào thét, la lối và náo động! Ta chẳng cần kể lại cho ngươi nữa, bởi đây là nghề của người và người đã đọc tuyên cáo rồi đấy. Đứa trẻ sơ sinh đã lớn lên trong cỗ quan tài và – ôi trời đất ơi! – nó mọc nguyên bộ răng rất phi thường! Nói tóm lại, nó đã trở thành một con quỷ nữ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x