
Thiên Đường Có Thể Đợi – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Thiên Đường Có Thể Đợi của tác giả Cally Taylor mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Sáng hôm sau, lúc tỉnh giấc tôi vẫn còn cười. Dan đang nằm canh, chiếc chăn lông vịt mềm mại đắp trên làn da trần. Anh vẫn say ngủ, hàng lông mi đen dài khẽ rung. Tôi lướt ngón tay cái dọc theo quai hàm, rồi hôn lên môi anh.
“Dan,” tôi thì thầm, “ngày mai chúng ta sẽ là vợ chồng.” Anh cử động, gác cánh tay nặng trịch lên ngực tôi, kéo tôi sát hơn.
“Anh yêu em,” Dan lầm bầm.
“Em cũng yêu anh,” tôi nhẹ nhàng nhấc tay anh lên và chuồi ra khỏi giường. Đồng hồ chỉ mười giờ. Mười giờ! Tôi chộp lấy cái danh sách ‘việc cần làm’ dài dằng dặc đặt trên tủ đầu giường và rên rỉ. Tôi vừa mới lỡ vài việc và vẫn phải:
a/ Sao chép lại tất cả sơ đồ bố trí, sắp xếp. Mình quyết định chọn cây bút bằng bạc cắm trên sỏi ‘mượn’ từ bãi biển Brighton.
b/ Hoàn tất việc bày biện bàn tiệc (hoa loa kèn cuống dài cắm trong bình thủy tinh trong suốt).
c/ Gọi thợ chụp ảnh để bàn bạc về việc chụp ảnh tiệc. Mình vẫn không chắc Dan có choáng trước chiếc nhẫn cưới quá chói lóa của mình không.
Tôi thấy danh sách đó có quá nhiều việc phải làm. Dan phải giúp một tay thôi. Tôi ngoái lại nhìn nhưng anh đang ngáy đều đều, môi khẽ hé, vùi nửa mặt trong gối. Dù má anh hằn lên những nếp trong khi ngủ, anh vẫn trông quá điển trai nên tôi không thể rời mắt được.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã biết mình sẽ cưới Dan. Thật ra, không phải hoàn toàn là thế – đâu đó giữa lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi thì đúng hơn. Tôi đề xuất đi xem một bộ phim nghệ thuật ở rạp, nhưng nó quá chán đến nỗi tôi ngủ gà ngủ gật nửa cuối phim.
“Bộ phim thú vị,” sau đó Dan nhận xét. “Rất, rất, dài.”
Tôi không muốn anh nghĩ mình cũng chán ngắt như bộ phim nên cố cứu vãn bằng ý kiến đi ăn tối. Khi Dan gợi ý chúng tôi đi về chỗ anh ấy và gọi giao đồ ăn tại nhà, tôi nhảy cẫng lên trước lời đề nghị đó. Vậy là buổi hẹn hò không hẳn thất bại hoàn toàn. Vẫn có thời gian để làm anh ấn tượng trước tài dí dỏm và cá tính của tôi.
Chúng tôi có một cuộc chuyện trò lịch sự trên đường đi bộ về chỗ anh rồi ngồi mặt-kề-mặt trên chiếc xô-pha cũ rích của anh ăn ngon lành hộp mì xào gà. Căn phòng hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng nhai và nuốt và tôi hoàn toàn hài lòng với bản thân mình – cho đến khi bụng mình sôi ùng ục một cách đáng ngại. Chết tiệt. Vì phấn khích mà tôi quên mất tác hại của thức ăn Tàu với hệ tiêu hóa của mình. Bụng tôi như phình ra gấp đôi và cúc quần gần bung ra. Đó chẳng phải là cảnh tượng hay ho gì. Tôi ngồi vặn vẹo để cố làm giảm áp lực.
“Em có muốn nghe chút nhạc không?” Dan hỏi, xoắn mì lại trên cái nĩa, hoàn toàn chẳng biết đến sự khốn khổ của tôi.
Ý kiến hay, đúng, rất tuyệt. Có lẽ đi vài bước trong phòng sẽ làm tình hình khá hơn.
“Chắc rồi,” tôi trả lời, đứng dậy và bí mật hóp bụng vào. “Em phải nói với anh là gu nghe nhạc của em rất khác thường đấy, ngài Harding.”
Dan ngừng ăn và cười toe với tôi. “Thật sao? Vậy thì cứ tự nhiên, làm anh ấn tượng đi.”
“Nhất định.”
Tôi có thể cảm nhận đôi mắt anh gắn trên mông mình lúc tôi đi đến đầu kia căn phòng.
“Hừm, chúng ta có gì đây?” Tôi nói ‘em biết loại nhạc mình thích’ bằng giọng khá nhất của mình. Những đĩa CD trên cùng quá nặng so với gu, vì vậy tôi ngồi xổm để tìm phía dưới.
Và đánh rắm.
Nó giống như tiếng kèn trumpet gọi bạn tình của một con voi hoang dã, chỉ là tệ, tệ hơn rất nhiều.
Tôi đông cứng. Nếu tôi không di chuyển thì điều đó đã không xảy ra (ôi, lạy Trời là vì lý do phi thường nào đó mà Dan chẳng nghe thấy gì). Tôi áp tay lên hai gò má đỏ bừng và nói điều đầu tiên nảy ra trong đầu: “Ván sàn nhà anh cọt kẹt phải không?”
Dan khịt mũi vì cười. Anh cười, và cười vang, cười chảy nước mắt đến nỗi tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ nín cười. Rồi tôi cũng bắt đầu cười theo. Chính nụ cười vô tư, ngô ngố trên khuôn mặt và tiếng cười ngây thơ như trẻ con của anh đã làm tôi cười khúc khích. Sao mà tôi thấy không khôi hài cơ chứ? Nếu Dan có thể khiến tôi tự cười mình trong tình huống mà tôi thật sự muốn độn thổ hoặc chết vì xấu hổ, thì tôi không muốn sống phần đời còn lại với ai khác nữa.
Tôi rời mắt khỏi khuôn mặt đang say ngủ, gấp danh sách và đặt nó lại trên bàn đầu giường. Dù sao thì ‘việc cần làm’ có thể đợi thêm vài phút nữa, có một việc tôi muốn làm trước. Tôi dịch người từng chút để xuống giường, đi về phía tủ quần áo ở đầu kia phòng. Và nó đó, nằm trong một cái túi vải kéo phéc-mơ-tuya không thấm nước là chiếc áo cưới trong mơ của tôi. Tôi đã thử rất nhiều cái cùng Anna và Jess, bạn thân nhất, trước khi quyết đinh mua cái nào.
Một cái váy màu trắng suôn thẳng – với mái tóc dài, đen và làn da nhợt nhạt khiến tôi trông quá xanh xao. Một cái váy quá diêm dúa cũng thế, trừ phi bạn gầy giơ xương và phẳng như dẹt, nếu không chúng trông như dán từng cục lên người. Và rồi bọn tôi tìm thấy chiếc váy này – màu ngà và cúp ngực, mép ngực áo viền những hạt ngọc trai nhỏ tinh xảo. Nó không quá phẳng, cũng không quá rườm rà. Nó hoàn hảo.
“Lucy,” tiếng Dan gọi, “em đang làm gì thế?”
Tôi đóng sầm cửa lại và quay nháo nhào. “Anh chẳng thấy gì, đúng không? Nói với em là anh chưa thấy váy cưới của em đi.”
Dan kéo chăn xuống dưới cằm và mắt nhắm mắt mở nhìn tôi. “Anh thấy rồi.”
“Không thể nào?” Từ ngữ tự động phát ra từ cổ họng tôi.
“Tất nhiên là anh chưa thấy, ngốc ạ,” anh cười nhăn nhở. “Em cấm anh mở cái cửa đó – nhớ chứ?”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.