Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG 2. ĐỀ CAN SÊN VẮNG NHÀ

Tomomi đang học lóp bốn. Và vừa mới được bố mẹ mua cho điện thoại di động cách đây không lâu.

Trước đó thấy các bạn có điện thoại, cô bé ghen tị lắm. Nào là có thể làm bạn qua tin nhắn này, lại còn có thể lén lút nói chuyện trong phòng mà không bị bố mẹ phát hiện nữa chứ, oách ơi là oách. Vậy nên Tomomi cứ nài nỉ bố mẹ suốt.
“Bạn con đứa nào cũng có cả. Cứ thế này chẳng mấy mà con bị tách khỏi đám bạn mất! Mà có điện thoại di động cũng tiện lợi ấy, lại an toàn nữa. Lúc gặp rắc rối con có thể lập tức gọi điện cho bố mẹ mà!”

Sau lần đó, cuối cùng Tomomi cũng có điện thoại di động.

Mới đầu thì đúng là hạnh phúc như trên thiên đường thật. Tomomi trao đổi số điện thoại và địa chỉ thư với hết bạn này đến bạn khác, buôn dưa lê chuyện nọ chuyện kia, kết quả cô bé nắm được biết bao nhiêu là thông tin.

Có điện thoại rồi, cô bé tha hồ liên lạc với bạn bè mà chẳng cần phải để ý tới bố mẹ. Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ?

Ban đầu cô bé đã nghĩ vậy đấy.

Nhưng dần dà những điểm xấu của điện thoại di động đã bắt đầu lộ diện. Bạn gọi tới không nghe không được, tin nhắn đến cũng phải trả lời luôn. Không ấy à, bạn bè sẽ xa lánh ngay.

Chẳng những thế, Tomomi còn lo lúc không có mặt mình, bạn bè lại lôi cô bé ra nói xấu ấy chứ.

Đấy, ngay cả những đứa chơi thân với nhau lắm cũng đi nói xấu sau lưng đối phương khi người kia vắng mặt nữa là, nào thì “Nó ra vẻ lắm, thật ngớ ngẩn”, hay “Chơi với nó mệt lắm”.

Mỗi khi có những cuộc điện thoại hay tin nhắn với nội dung như
vậy, Tomomi lại thấy rùng cả mình.

“Có khi mình cũng bị như vậy cũng nên.”

Tomomi trở nên cực kỳ thận trọng. Cô bé luôn cẩn thận để không làm mếch lòng các bạn. Bởi vậy bạn bè khen Tomomi là “dễ nói chuyện” và thường tìm đến cô bé tâm sự.

Nhưng Tomomi lại thấy phiền lắm. Cảm giác giống như có thể bị ai đó tóm lấy bất cứ lúc nào vậy. Thời gian cho bản thân cũng chẳng có, gò bó không chịu được. Lúc trước thoải mái biết bao, giờ thì lúc nào cũng trong tâm thế phải để ý sắc mặt bạn bè. Nhưng cũng chẳng thể vứt điện thoại di động đi được.

Giá mình có thể phân thân thì tốt nhỉ. Người kia sẽ giúp mình nhận điện thoại, nghe những câu chuyện trời ơi đất hỡi của đám bạn.

Tomomi thở dài đánh thượt, rồi rẽ vào một góc đường.

“Ơ?”

Tomomi nghiêng đầu thắc mắc. Cô bé đang đi trên đường tới trường hằng ngày cơ mà, sao cảnh trước mắt lại lạ thế này.

“Đây… là đâu?”

Tomomi vội vã mở GPS kiểm tra vị trí hiện tại. Trên màn hình điện thoại rõ ràng hiện ra bản đồ nhưng lại không thấy có tên đường tên phố gì cả.

Thay vào đó là một ký hiệu màu đỏ đang nhấp nháy cô bé thấy lần đầu.

“Cái gì đây nhỉ? Trông giống bóng của một con mèo quá…”

Địa điểm mang ký hiệu đó chỉ ngay gần chỗ Tomomi đang đứng. Không thể cưỡng lại sự tò mò, Tomomi quyết định ghé thử xem sao.

Đi theo bản đồ trên điện thoại, Tomomi bước vào một con hẻm tối. Ở đó có một tiệm bánh kẹo. Cửa tiệm trông cũ kỹ, nhưng những món bánh kẹo bày la liệt và một ít đồ chơi kia lại khiến trống ngực Tomomi đập thình thịch.

Tomomi bị hớp hồn ngay lập tức. Đúng lúc cô bé bước vào cửa tiệm để xem kỹ hơn thì một người phụ nữ to lớn từ bên trong đi ra.

Người phụ nữ mập mạp, cao lớn tới độ Tomomi phải ngước lên nhìn. Mái tóc trắng như tuyết song gương mặt mũm mĩm trông lại khá trẻ trung. Người phụ nữ mặc bộ kimono màu đỏ tím hoa văn đồng xu cổ, trên đầu cài vô số chiếc trâm gắn hạt thủy tinh. Cả người toát ra một vẻ huyền bí.

Người phụ nữ mỉm cười.“Xin chào quý khách. Ta là Beniko, chủ tiệm Thiên đường tiền xu. Điều ước của cháu là gì nào, vị khách may mắn? Thứ gì ta cũng có, chỉ cần cháu nói ra.

“Bất cứ thứ gì ạ?”

“Đúng vậy. Thiên đường tiền xu bán những món bánh kẹo có thể biến ước mơ của cháu thành hiện thực. Nào, chỉ cần cho ta biết ước muốn của cháu thôi.”

Người phụ nữ nói như hát.

Tomomi cười khẩy. Thật ngớ ngẩn. Cô là thần đèn chắc?

Nhưng người phụ nữ nhìn có vẻ nghiêm túc lắm. Đâm Tomomi cũng nghiêm chỉnh lại, ngoan ngoãn trả lời.

“Cháu muốn có thể phân thân.”

“Phân thân à. Hừm. Phân thân thì ta có nhiều loại lắm Kẹo cao su phân thân này, Bột đậu đỏ phân tách này… Thế quý khách muốn phân thân cho mục đích gì vậy?”

Tomomi kể với người phụ nữ chuyện điện thoại di động. Nghe xong người phụ nữ liền cười lớn.

“Ha ha. Nếu vậy ta có một món rất phù hợp đấy.” Nói rồi người phụ nữ lột đánh póc thứ gì đó từ miếng bìa cứng treo trên tường ra.

“Cái này có được không?”

Trong lòng bàn tay bà chủ tiệm là một miếng đề can nhỏ. Miếng đề can cỡ đồng một yên có vẽ hình chú ốc sền với vỏ ốc xoắn màu xanh và đỏ. Khuôn mặt chú ốc sên đang quay ra nhìn trông vô cùng nghiêm túc.

“Đây là Đề can sên vắng nhà. Nó sẽ thay quý khách nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn. Ta thì nghĩ món này là hợp với quý khách nhất rồi, quý khách thấy sao? Giá chỉ một yên thôi.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x