Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Đôi mắt của đạo cô hiện lên sát khí cực rõ ràng, không màng đến Diêu Túy nữa mà tấn công về phía Độ Không. Y thấy vậy lập tức vận công dụng công pháp sư tử hống của Phật môn: “Ngươi đã tìm được đồ vật muốn tìm rồi, tại sao lại còn giết loạn người vô tội.”

Kỳ thật đạo cô cũng có chút dè chừng Độ Không, y có nội lực hùng hậu, nếu hôm nay thả bọn họ đi thì sau này không có bao nhiêu người có thể là đối thủ. Đạo cô bị tiếng nói của y tấn công thẳng vào trong người khiến khí huyết vận chuyển ngược chiều so với bình thường. Đạo cô dùng tay khống chế lại tâm mạch, máu tươi từ miệng phun ra, bà nói: “Hôm nay ta muốn giết ngươi ngay tại đây, phải vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ mà trừ hại, tránh để ngươi ra ngoài gây hại cho võ lâm thiên hạ.”

Các tiểu ni cô đang tìm kiếm kẻ trộm trong núi nghe thấy tiếng động lạ trong rừng cây thì vội vàng chạy tới, khi đến nơi thấy sư phụ đã ngã xuống đang cố gắng chống đỡ thì lập tức đến gần để bảo vệ sư phụ.

Một tiểu ni cô đứng dậy nhìn Độ Không và người đang đứng bên cạnh y, nói: “Hãy để cho chúng ta mở rộng tầm mắt xem võ công của ngươi như thế nào!” Lời nói vừa dứt thì lập tức cùng các tiểu ni cô khác bày trận, vây khốn hai người vào chính giữa.

Độ Không nhìn Khuynh Thành đang đứng phía ngoài. Nàng đang chăm chú nhìn y, ánh mắt nàng đầy nét bi thương còn ẩn chứa cả sự tức giận. Chỉ một cái nhìn đã lập tức khiến y cảm thấy trên sống lưng bồng phát một luồng khí lạnh .

Diêu Túy nhìn Độ Không, thấy ánh mắt y chỉ trong chốc lác đã ảm đạm, như cái đầm đầy nước đọng. Nàng lập tức cảm thấy bực bội trong người, liền lớn tiếng mắng: “Ngươi còn có lòng dạ nhìn người đẹp, mau tìm cách chạy trốn thôi.”

Khi Độ Không lấy lại tinh thần thì lập tức nhìn thấy mũi kiếm tấn công về phía mình. May là có Diêu Túy cố gắng chống đỡ, đánh mũi kiếm chệch khỏi quỹ đạo, nhờ vậy mới miễn cưỡng tránh được việc cả hai đều bị thương. Độ Không quay đầu lại nhìn Diêu Túy, thấy cánh tay nàng đã bị tương, máy chảy ra thành từng giọt rơi xuống đất.

Tình cảnh này khiến Độ Không cảm thấy quen thuộc, sự ấm áp như đã từng có hay là…?
Độ Không vung tay lên tung chưởng, đánh bốn năm tiểu ni cô bay ra một bên, sau đó lập tức kéo Diêu Túy chạy ra ngoài ra khỏi cánh rừng. Các tiểu ni cô đang muốn đuổi theo thì Khuynh Thành ở phía sau bọn họ hô lên: “Mau dìu sư phụ quay về am trước đã, sau đó hãy tìm bọn họ báo thù cũng chưa muộn.”

Độ Không đang dẫn Diêu Túy chạy trốn thì khí huyết trong người bỗng ngưng trệ, y rên lên một cái rồi ngã khuỵu xuống đất. Diêu Túy thấy y tự dưng lại bị thương nặng như vậy thì mặt đầy vẻ lo lắng, đưa tay bắt mạch y, qua một lúc thì thở phào nhẹ nhõm:

“May quá, không sao.”

Sau đó, nàng lập tức dìu Độ Không lên rồi nhắm hướng thị trấn trước mắt mà đi.

————-

Trong lúc thiên hạ rung chuyển, trộm cướp hoành hành, dân chúng vì mấy năm liên tục xảy ra chiến tranh loạn lạc mà đồng ruộng bỏ hoang mà dẫn đến rất nhiều người chết đói, không nhà để về.

Hoàng đế muốn tìm Thiên Kiếp, người mạnh nhất thiên hạ, để ổn định võ lâm. Đúng lúc này thì một tin tức truyền đến cung đình, một tên công công có miệng nhọn má hóp giống như con khỉ dâng lên Nguyên Khánh một trang giấy trắng. Y nhận lấy rồi khẽ động tay ra hiệu cho hắn lui ra.

Đã một canh giờ trôi qua từ lúc nhận tờ giấy đó, hoàng đế vẫn còn đang suy nghĩ thì gã công công bỗng hô lên: “Cao đại nhân cầu kiến.”

Hiện tại, suy nghĩ của hoàng đế đã lên tuốt tận chín tầng mây, thế nên y không có chú ý tiếng hô của công công. Một lát sau mới hồi phục tinh thần rồi nói: “Ai đang cầu kiến? Mau truyền.”

Sau khi vị hoàng đế dứt lời thì một người có dáng tròn tròn, mập mạp chậm rãi đi hình chữ bát chữ bát (八) vào, chốc chốc lại lấy khăn tay trong vạt áo được làm bằng tơ tằm ra lau mồ hôi trên trán. Cao đại nhân đi vừa tới thì lập tức quỳ xuống ngay trước mặt hoàng đế, miệng hơi mở như đang chuẩn bị nói cái gì đó thì Nguyên Khánh đã cắt ngang lời nói của hắn, vỗ bàn cái “rầm” nói: “Tốt lắm! Lần này Cao đại nhân đã lập công, trẫm ban thưởng cho ngươi trăm lượng hoàng kim, năm cung nữ.”

Cao đại nhân nghe hoàng đế nói vậy thì giật mình, cả người ngây dại, trong nhất thời “hồn bay khỏi xác”, sau một lúc thì mới lấy lại được cảm giác rồi vội nói: “Tạ ơn hoàng thượng ban thưởng!”

Hoàng đế Nguyên Khánh vốn hoàn toàn không chú ý đến biểu hiện của Cao đại nhân ở phía dưới, y đang đưa mắt nhìn bầu trời ở phương xa, nghĩ đến…

————-

Mà lúc này đây, Độ Không đã được đưa đến y quán* chữa bệnh của vị thầy thuốc có tiếng ở một thị trấn. Lang trung vẫn đang xem mạch cho Độ Không, tay kia thì đang vuốt ve chòm râu của mình, lâu lâu vẻ mặt lại thay đổi một lần. Diêu Túy chờ đợi hồi lâu thấy vẫn chưa có câu trả lời từ vị lạng trung này thì không còn kiên nhẫn được nữa nên hỏi: “Ngươi có phải thầy thuốc hay không? Bắt mạch cả buổi vẫn không lên tiếng câu nào? Tiểu nữ là người có tiền, ngươi chỉ cần cứu sống hắn thì ta sẽ khen thưởng thoải mái cho ngươi. Nếu không ta sẽ đập nát cái quán thuốc này.”

[*Y quán: là nơi chữa bệnh, tương tự phòng khám bệnh hiện đại. *Lang trung: là bác sĩ]

Vị lang trung kia cũng không phải người dễ trêu chọc, hắn há miệng nói nhưng tự dưng lại ngậm miệng thở dài, lắc đầu nói: “Cô nương, ta là lang trung, hành nghề đã nhiều năm nhưng vẫn chưa bao giờ phát hiện ra loại mạch như thế này, ngươi nên chuẩn bị hậu sự đi thôi.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x