
Thiên Nhai Hiệp Lữ – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Thiên Nhai Hiệp Lữ của tác giả Ngọa Long Sinh mời bạn đọc thưởng thức.
Hồi 2
Lãnh Như Băng ngửa mặt nhìn trời than một tiếng “chao ôi” rồi thốt:
– Không đường bởi u mê, chẳng giúp được người tài !
Tố Mai u uất nói:
– Tiểu tỳ và Hoàng Cúc âm thầm quan sát thấy tiểu thư đối với bệnh tình của mình rất thông hiểu, tin rằng đã tìm ra phương pháp chữa trị nhưng lại chẳng thiết tha thực hiện, khi Lãnh công tử gặp tiểu thư, mong hãy lựa lời khéo léo khuyên nhủ.
Lãnh Như Băng đáp:
– Được ! Tại hạ xin tận lực.
Bấy giờ chiếc thuyền nhỏ đã đến giữa hồ, Tố Mai đột nhiên quay lại, nhìn Lãnh Như Băng, hỏi:
– Lãnh công tử, tại sao người lại dùng khăn che mặt ?
Lãnh Như Băng khẽ ho nhẹ, đáp:
– Tại hạ … Tại hạ thấy có chút không được khỏe.
Tố Mai tiếp:
– Tiểu thư của tiểu tỳ có tài bốc quẻ tiên tri đã đoán biết công tử sẽ dùng khăn che mặt, nên khi gặp người, tiểu tỳ không cần phải hỏi cũng đã nhận ra.
Lãnh Như Băng trong lòng thầm nghĩ:
“Giữa thanh thiên bạch nhật nếu ta để dung mạo quái dị như thế này mà đi thì làm sao không khỏi làm kinh hãi người khác được ?
Vương Tích Hương đã biết dung mạo ta bị hủy, để tránh phiền phức tất phải dùng khăn che mặt, nào phải kỳ cơ quái sự gì mà khó tiên đoán”. Chàng tuy nghĩ thế nhưng ngoài miệng lại nói:
– Vương cô nương liệu sự như thần, tại hạ rất khâm phục !
Tố Mai khẽ mỉm cười, không nói gì nữa, vận hết công lực đẩy thuyền đi như tên bắn. Lãnh Như Băng nhìn quanh chỉ thấy sóng nước mênh mông, không nhịn được phải hỏi:
– Cô nương, có phải Mai Hoa cư cách đây rất xa ?
Tố Mai đáp:
– Ở giữa Động Đình hồ, nhanh lắm khoảng nửa canh giờ sẽ tới.
Lãnh Như Băng lại hỏi:
– Cô nương có cần tại hạ giúp đỡ lái thuyền ?
Tố Mai lắc đầu:
– Bất tất !
Chiếc thuyền tăng tốc phóng như bay về phía trước. Lãnh Như Băng nhìn sóng nước trắng xóa, trong tâm trí đột nhiên xuất hiện một nỗi sợ hãi khủng khiếp không sao tả được, toàn thân bắt đầu run rẩy.
Chàng đã trúng độc của Tạo Hóa Lão Nhân phải lao xuống sông đêm đó, đâm ra không còn sợ nước nữa. Nhưng không ngờ bây giờ đối diện với mặt nước, tâm tư lại phát sinh ra nỗi sợ hãi, bệnh cũ tái phát. Nỗi kinh sợ càng lúc càng tăng dần, Lãnh Như Băng không dám nhìn xuống mặt nước nữa. Chàng rúc vào khoang thuyền, nhắm chặt hai mắt.
Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên nghe giọng Tố Mai trong trẻo cất lên:
– Lãnh công tử, đã đến Động Đình hồ, thỉnh công tử lên bờ.
Lãnh Như Băng mở mắt trông ra xa, quả nhiên thấy khoái thuyền đã đổ dưới một vách núi. Tố Mai xoay người phóng lên một tảng đá, giơ tay vẫy. Lãnh Như Băng nhìn sóng nước rì rào, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Chàng đưa mắt nhìn về nơi Tố Mai đang đứng, nhún chân lao tới. Tố Mai vừa trông thấy chàng đặt chân xuống đã phi thân qua tảng đá khác, miệng nói:
– Lãnh công tử, Mai Hoa cư của tiểu thư ở phía sau những bậc đá này.
Lãnh Như Băng điểm nhẹ chân phi thân qua từng tảng đá, chỉ thấy Tố Mai đã đợi sẵn trước bực thềm đá hướng lên trên. Nguyên lai phía sau khối đại thạch thiên nhiên là những bục đá đã được thợ đẽo thành nấc thang đi lên. Vừa bước chân lên mấy nấc thang đá, cảnh vật trước mắt đã thay đổi.
Chỉ thấy phía trên sườn núi có một mẫu đất trồng một bồn hoa cỏ, trước cửa có cây hoa thụ đứng chắn, trên cây treo một bức bình phong đề ba chữ “Mai Hoa cư” cực lớn.
Tố Mai quay lại căn dặn Lãnh Như Băng:
– Chẳng biết tiểu thư đang ngủ hay thức, chúng ta nên bước khẽ để khỏi kinh động tiểu thư.
Lãnh Như Băng gật đầu nói:
– Thỉnh cô nương dẫn đường.
Chàng bám theo từng bước của Tố Mai xuyên qua vườn hoa đã thấy hiện ra một tiểu lâu. Tố Mai khẽ khàng mở hai cánh cổng gỗ, thấp giọng nói:
– Xin công tử đứng đây chờ một chút, tiểu tỳ vào xem tiểu thư đã tỉnh hay chưa.
Lãnh Như Băng gật đầu:
– Cô nương cứ tùy tiện.
Tố Mai nhẹ nhàng bước vào bên trong, khoảng nửa khắc sau trở lại nói:
– Tiểu thư đang đợi ở trên lầu.
Dứt lời quay lưng đi trước dẫn lối. Đó là một tiểu sảnh bố trí rất trang nhã, chiếm gần hết phân nửa diện tích của tiểu lâu, ngoài khoảng giữa trên tường có treo một bức họa, chung quanh chỉ còn màn lụa trắng buông rũ. Lãnh Như Băng vừa nhìn thấy tiểu sảnh, tâm tư chấn động thầm nghĩ:
“Cách bày trí thật thanh nhã cao quý, nhưng quá thê lương”. Tố Mai đưa tay trái vén bức rèm trắng, thấp giọng thốt:
– Tiểu thư đang nghỉ ngơi trong đó, mời công tử vào !
– Đó là khuê phòng của Vương cô nương, làm sao tại hạ có thể tự tiện xông vào được ?
Tố Mai nói:
– Tiểu thư mang bệnh trong người, chẳng thể đích thân ra tiếp công tử được.
Đột nhiên từ trong hương khuê phía sau rèm, vọng ra một giọng nói yếu ớt:
– Có phải Lãnh huynh đó không ?
Tố Mai vội đẩy Lãnh Như Băng tới phía trước:
– Vào đi, Tiểu thư đang gọi công tử kìa !
Lãnh Như Băng đành vén rèm bước vào. Chỉ thấy Vương Tích Hương trên người vận một bộ nội y màu trắng đang nằm trên giường, thoáng trông thấy Lãnh Như Băng, gắng gượng ngồi dậy nói:
– Muội là người bệnh sắp chết, huynh không cần thiết phải nghiêm thủ nam nữ lễ tiết.
Lãnh Như Băng vội vàng nói:
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.