Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông của tác giả Cố Liễu Chi

Chương 2: Chứng sợ chó

Mặt nam tử không ý cười, ánh mắt hờ hững, một từ “tiểu nương tử” tốt đẹp qua miệng y cũng trở nên lạnh lẽo.

Triều Đại Chu tôn trọng tiếp thu mọi văn hóa, dân phong tự do khai hóa, ít gò bó nữ tử, người cải nam trang xuất hành như Nguyên Tứ Nhàn không hề lập dị, bị vạch trần cũng không có gì ghê gớm.

Chỉ là nam tử hỏa nhãn kim tinh này thoạt trông không phải quân tử khiêm tốn xưa nay được người người khen ngợi, ngược lại, toàn thân y từ trên xuống dưới đều lộ rõ sự bới móc và kiêu căng, khiến người ta không mấy thoải mái.

Nguyên Tứ Nhàn vẫn chưa biết, vị lang quân tên “Thời Khanh” này của Lục gia chính là người nổi danh khắp thành Trường An là mặt thối hơn cả đế giày.

Tiểu nữ Lục Sương Dư của Lục gia bên cạnh kinh hoàng không thôi.

Nguyên Tứ Nhàn thấy vậy, không còn giả giọng nữa, dùng giọng thật của mình nói:

– Ý tốt của tiểu nương tử, ta xin ghi nhận trong lòng, nhưng đúng như lệnh huynh nói, ta không phải nam tử.

Giọng nói mềm mại này sao có thể không phải của nữ nhi đây?

Lục Sương Dư trợn mắt há mồm, ánh mắt di động trên mặt nàng mấy lần, cuối cùng đưa trở lại, lòng ngổn ngang trăm mối, mặt đỏ bừng nhưng vẫn mạnh miệng:

– Ta không tin, hai người liên hợp gạt ta!

Nguyên Tứ Nhàn liếc Lục Thời Khanh.

Sau ánh mắt không mấy thân thiện, Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy kỳ lạ. Trời nắng hầm hập, nàng bị vây chặt ở đây, không thoải mái là phải, nhưng nam tử này sao cũng có bộ dạng như bị người ta thiếu nợ tám trăm lượng hoàng kim thế?

Làm gì có ai đối đãi với “ân nhân cứu muội” như vậy bao giờ. Sinh ra có gương mặt hấp dẫn cả nam lẫn nữ đâu phải lỗi của nàng.

Nàng không kiên nhẫn, nói:

– Ta và lệnh huynh trước đây chưa từng gặp mặt, nói gì tới liên hợp? Chuyện lừa gạt lại càng vô căn cứ, nếu không tin, hôm khác ta khôi phục thân phận nữ nhi, cô lại tới tìm ta là được.

Dứt lời, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, nói:

– Trời nóng, cáo từ.

Lục Sương Dư sắp khóc.

Ước chừng là nàng ấy muốn lừa mình dối người, vẫn chưa hết hi vọng, giơ tay chắn trước Nguyên Tứ Nhàn, không cho nàng đi, cắn môi nói:

– Huynh không để lại tên, ta biết đi đâu tìm huynh? Huynh như vầy chính là chột dạ!

Nguyên Tứ Nhàn liếc Lục Thời Khanh:

– Ta là ai, tên họ gì, nhà ở đâu, bảo lệnh huynh về điều tra là được.

Bộ quan phục này là theo quy chế chức quan tứ phẩm trong triều. Tuổi còn trẻ đã ngồi vào vị trí đó, sao có thể là nhân vật đơn giản? Điều tra một người thôi mà, dễ như trở bàn tay.

Lục Thời Khanh nhàn nhạt nhìn nàng, lạnh giọng nói với muội muội:

– Sương Dư, quay về.

Lục Sương Dư bĩu môi lui về.

Nguyên Tứ Nhàn gật nhẹ đầu với nàng ấy rồi không dừng lại nữa.

Nhưng nàng vẫn chưa thể toại nguyện, mới đi được vài bước liền nghe phía sau vọng tới những tiếng vang kỳ lạ loáng thoáng như tiếng chó chạy, cùng lúc đó là tiếng hét the thé sợ hãi ngắn ngủi vang lên.

Nàng dừng bước, quay đầu, thấy một con chó mực to lớn không biết từ đâu nhảy ra, lao như tên bắn về phía Lục Thời Khanh, khi đến trước mặt y thì nhào tới ngậm miếng ngọc bên hông y tha đi.

“Rắc”, con chó cắn bể miếng ngọc thành hai mảnh, đứng bên chân mở mắt trừng trừng nhìn y, gầm gừ nhẹ.

Lục Sương Dư hét xong, thấy cảnh này, nhất thời quên cố chấp chuyện Nguyên Tứ Nhàn rời đi, cuống quít chắn trước người Lục Thời Khanh, lớn tiếng nói:

– A huynh đừng sợ!

Dứt lời, nàng ấy vung tay ra lệnh cho gia đinh:

– Còn ngây ra đó làm gì? Không mau bắt con chó hoang này lại!

Nguyên Tứ Nhàn đang xoay người, nghe một câu “a huynh đừng sợ” thì suýt trẹo, chân trái giẫm lên chân phải.

Nhìn kỹ lại, chỉ thấy nam tử vừa rồi biểu hiện kiêu căng giờ đây sống lưng cứng ngắc, mặt trắng như tờ giấy, mắt mở to, môi run run, đâu còn chút phong thái uy nghiêm nào.

Gió thổi qua, một giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu trượt xuống theo thái dương chỉnh tề của y, tới cái cằm căng thẳng thì đậu ở đó, không rơi xuống.

Y vẫn duy trì tư thế đứng chắp tay không nhúc nhích, nhưng tay nắm chặt thành nắm đấm, bấm khiến xương ngón tay hơi trắng bệch.

Các gia đinh luống cuống tay chân bắt con chó lại. Bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

Nguyên Tứ Nhàn sững sờ, rồi không kiềm được, phì cười.

Chó bị khống chế, Lục Thời Khanh liền nhanh chóng khôi phục trạng thái cũ, mắt nhìn thẳng, từ từ hít một hơi, sau đó cứng nhắc xoay người lạnh lùng nhìn Lục Sương Dư.

Lục Sương Dư kêu “á” lên ngắn ngủi, lập tức hiểu ra mình đã làm chuyện ngu ngốc gì.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x