
Thiết Đinh Án – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
“Có khi kể cho đệ nghe câu chuyện lạ lùng lại có ích,” đại huynh nói với vẻ béo trang. “Nếu lúc trước ta để tâm đến nó hơn thì có thể tình huống đó đã khác rồi…”
Đại huynh không nói gì nữa, tay lại nhẹ nhàng lên đỉnh đầu. Một lát sau, huynh ấy nói tiếp:
“Chắc chắn là đệ nhất biết, vào thời Địch Nhân Kiệt, sau khi đánh bại quân Thát Đá, biên giới phía Bắc của nước ta lần đầu tiên được kéo dài ra tận tận vùng đồng bên kia Bắc Châu. Hiện tại thì Bắc Châu là một quận giàu có, dân cư đông đúc, là trung tâm giao thương của các tỉnh Bắc.
Nhưng khi ấy thì vẫn còn là một vùng đất cát, dân cư còn ít, mà nhiều gia đình trong số đó lại mang nửa dòng máu Thát Đát, và họ vẫn bơi lén làm những trò tà thuật man nhẹ. Xa hơn nữa về phía Bắc là nơi Tiết giáp Văn La trại lửa để bảo vệ Đại Đường, phòng quân Thát Đát xâm lược.”
Sau khi nói sơ về hoàn cảnh thời đó, đại huynh của ta bắt đầu kể một câu chuyện lạ lùng khó tin. Khi tiếng ồn báo hiệu canh tư vang lên thì huynh ấy mới đứng dậy chào từ.
Ta chi ý đưa đại huynh về nhà, vì người huynh ấy đang chạy bần bật và giọng nói thều thào yếu ớt đến chế ta không nghe được gì cả. Nhưng đại chiến quyết định chấp nhận, và chúng ta giã từ tại cổng hoa viên.
Vẫn chưa muốn đi ngủ ngay, ta quay vào thư phòng. Ta thơm vàng ghi lại câu chuyện kỳ lạ mà đại huynh vừa kể. Khi bình minh đến, ta mới bỏ bút xuống và thư giãn người lên chiếc váy chõng tre ngoài hiên.
Lúc ta thức dậy thì đã gần đến giờ dùng cơm trưa. Ta lệnh cho gia nhân mang cơm ra hiên và ngồi ăn ngon lành, lần này thì ta rất mong đợi Đại phu nhân tới. Khi nàng mở lời hào móc ta vì đêm qua không đến phòng nàng, ta sẽ giành chiến thắng ngắt lời và đưa ra cái hào hết sức chính đáng là sự xuất hiện bất ngờ của đại huynh.
Sau khi đã giải quyết quyết định xuôi với nữ nhân mạnh bẳn đó, ta sẽ đến tư gia của đại huynh ngồi đàm đạo. Có thể huynh ấy sẽ cho ta biết lý do chính xác là huynh ấy ấy rời Bắc Châu, và ta sẽ giúp huynh ấy làm rõ một số vấn đề mà ta vẫn chưa hiểu tường tận trong câu chuyện huynh ấy kể.
Nhưng khi ta vừa bỏ thanh xuống, lão quản lý xuất hiện để thông báo rằng tín sứ vừa từ Bắc Châu đến. Y chuyển cho ta một lá thư của Thứ sử, báo tin buồn rằng vào bốn ngày trước, nửa đêm, đại huynh của ta đã tắc qua đời.
Trên mình chiếc áo choàng lông dày, Địch Thứ sử ngồi sau chiếc bàn trong thư phòng. Dù đã mặc một chiếc mũ lông trùm kín cả hai bên tai, anh vẫn cảm nhận được cơn gió lạnh lùa vào phòng rộng.
Hướng về phía hai người hỗ trợ thủ lớn tuổi ngồi trước bàn, ông bảo:
“Ngóc ngách nào cơn gió lạnh này cũng len vào được!”
“Gió ùa về từ bình nguyên phía Bắc, thưa đại nhân,” người có cường cốt xác đáp. “Lão phu sẽ sai người thêm vào lò!”
Lão đứng dậy và bước ra cửa, còn Địch Thứ sử thì chau mày nhìn người còn lại:
“Cái lạnh của phương Bắc có vẻ như là gì với cả, Đào Cam.”
Nghe Địch Thứ sử sử hỏi, nam nhân gầy gò thọc sâu vào ống tay áo da dê đã xong rồi cười đáp:
“Tấm thân già này của thuộc hạ đã lê la khắp mọi miền, thưa đại nhân. Nóng hay lạnh, ẩm ẩm hay khô khô, với thuộc hạ đều như nhau cả. Và áo tấm của người Thát Đá thuộc hạ đang bận ấm áp hơn nhiều với chiếc áo lông thú quý giá kia.” Nhưng hỗ trợ Địch Thứ sử dụng thực sự ra thủ tinh ranh giới của mình có phần bủn bùn.
Đào Cam xưa kia vốn là kẻ lừa đảo. Cách đây chín năm, khi làm Huyện lệnh ở Hán Nguyên, anh đã nghiên Đào Cam lúc nguy nan. Từ lúc đó, kẻ bịp bợm này đã cải thiện tà quy chính và xin được cung cấp sự bảo vệ dưới Địch Thứ lịch sử. Kiến trúc sâu rộng về nơi giang hồ và khả năng hiểu tâm lý con người của y rất hữu ích trong việc truy lùng những tên tội phạm nham hiểm.
Hồng Sư gia trở về, theo sau là một nhà lại bê chậu hơn hồng. Chất bổ sung thêm vào lò ngay cạnh bàn. Sau khi an tọa, Hồng Sư gia vừa xoa đôi tay gầy guộc vừa nói:
“Bẩm đại nhân, vấn đề nằm ở phòng gian phòng này quá rộng. Các phòng thư trước đây, không có phòng nào rộng hơn ba thước vuông.”
Địch Thứ lịch sử nhìn những cột gỗ cao chống vòm trần đã nhuốm màu đen qua năm tháng và những cửa sổ lớn dán giấy dầu phản chiếu màu tuyết trắng bên ngoài.
“Sư gia đừng quên là,” ông nói, “mãi đến ba năm về trước, nhà phủ này vẫn còn là căn cứ của Tiết độ sứ của Bắc Trấn quân. Lính tráng cần phải có không gian rộng rãi mà!”
“Chỗ trợ hiện tại của Tiết độ sứ chắc chắn là rất rộng rãi!” Đào Cam nhận xét. “Cách đây hai trăm đập về phía Bắc, ngay giữa sa mạc lạnh giá.”
“Lão phu nghĩ các quan viên bộ lại đã hậu mất mấy năm rồi.” Hồng Sư gia nói. “Khi họ điều đại nhân đến đây, chắc họ nghĩ Bắc Châu vẫn nằm ngay biên giới phía Bắc nước ta.”
“Có may lão nói đúng đó,” Địch Thứ sử cười buồn. “Khi Thượng thư bộ Lại tuyên đọc chỉ cho ta, bạn ấy còn lịch sự theo dõi với vẻ nhẹ nhàng đễnh rằng bạn ấy tin ta sẽ giải quyết được đám người di chuyển như đã từng làm ở Lan Phường. Nhưng tại Bắc Châu này, ta còn cách các bộ tộc người di vùng biên giới hơn ba trăm dặm đất và một đội quân cả rừng vạn người.”
Lão Sư gia cưỡi rồng với vẻ hung hực. Lão đứng dậy và bước về phía ấm trà trong góc phòng. Hồng Sư gia là gia nhân lâu năm của nhà họ Địch và lão săn sóc Địch Thứ sử sử từ khi ông còn nhỏ. Mười hai năm trước, khi Địch Nhân Kiệt lần đầu được bổ sung là Huyện lệnh, lão Hồng sự quyết định muốn đi theo, dù tuổi cao.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.