Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Đứng một bên mười tên kiếm sĩ Tiên Hà phái, cất tiếng hô to như sấm nổ:

– Hay tuyệt!

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn thầm đắc ý, tuy không muốn tạo sự thương tâm cho người khác, song tâm ý không quên phần thủ thắng, tay hữu kiếm tòng đảo mạnh, tay tả quạt tiêu diêu hạ trầm, lại cất tiếng nói to:

– Xin…

Tiếng “nhường” chưa thoát khỏi vành môi, Cừu Thiên Hiệp mày ngài đảo ngược, mắt biếc chuyển nhanh, tay đã hạ trầm, cao giọng khen:

– Chiêu số tuyệt diệu…

Bóng người xoáy tít quay động, bỗng phân ra hai, cây quạt của Cung Chấn Viễn đột nhiên bị đẩy khỏi vòng tay văng bay lên cao mấy trượng. Tiếp theo đấy là một tiếng “keng” của sắc thép nổi lên nhẹ. Cung Chấn Viễn cảm thấy cánh tay hữu tê buốt, vội xách thanh “cổ kiếm” nhảy lùi ra sau mấy trượng dư.

Cừu Thiên Hiệp đưa ra chiêu thế, bị đạo dư lực kinh khí đẩy lui ra ngoài bảy bước.

Lại thấy cây quạt Cung Chấn Viễn đang lơ lửng giữa khoảng không, lại rơi từ từ xuống, kế bên Cừu Thiên Hiệp nhanh như cắt, tay hữu giơ lên cao mũi “khô trúc thánh kiếm” chọc thủng cánh quạt, thuận tay chàng phất mạnh “kiếm thánh” đẩy cây quạt bay về phía Cung Chấn Viễn, đồng thời kêu to:

– Hãy tiếp lấy…

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn đang mở to đôi mắt nhìn vào đầu mũi kiếm “Tòng văn cổ kiếm” của chính mình, một sự thương tâm đến cùng cực nổi lên làm cho gương mặt già nua lúc bạc, lúc hồng, đôi mắt lờ đờ, người như điên dại, gương mặt hiện lên đầy vẻ kinh hoàng, trố mắt nhìn thanh kiếm đến độ xuất thần.

Đến lúc nghe tiếng Cừu Thiên Hiệp hét bên tai, Cung Chấn Viễn mới hoàn hồn ngó lên, thấy cánh quạt bay tít vào mặt, vội đưa tay ra chộp lại, đồng thời lão giương đôi mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp trân trối, nín lặng không nói được nửa lời.

Cừu Thiên Hiệp bấy giờ mới tỉnh ngộ, hồi tưởng.
– “Chẳng nhẽ thanh “kiếm kỳ cổ” của lão đã hư”!

Chàng lại nghĩ nhanh: Nếu thanh “Tòng văn cổ kiếm” bị hư bể, thì cây “Thánh kiếm” của chính mình chỉ là một cành “Khô trúc” thế nào còn nguyên vẹn được, nghĩ đến đây chàng để ngang “Khô trúc thánh kiếm” trước mặt, dưới ánh sáng trăng, thì thấy thanh trúc kiếm vẫn nguyên vẹn, không sứt mẻ tí nào, nước bóng vẫn trơn láng, không hề trầy khuyết, nên cảm thấy kỳ lạ vội cất tiếng hỏi Cung Chấn Viễn:

– Cung chưởng môn! Thanh “Tòng văn cổ kiếm” của ngươi có…

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn nghe qua biến sắc hồng cả hai vành tai, năm chòm râu đuột run lên như gió thổi, lão cất tiếng thở dài nói:

– Ta không ngờ “Thánh kiếm” cũng là vật trấn môn, tương truyền đến mười chín đời người, nay đến phiên ta lại bị nhục thế này. Cung Chấn Viễn chưởng môn Tiên Hà phái ngày nay đã trở thành kẻ tội nhơn đối với những anh hồn đã khuất!

Lời vừa nói ra, Cừu Thiên Hiệp nghe tái mặt; luôn cả mười tên kiếm sĩ phái Tiên Hà, không hẹn mà gặp đồng kêu lên một tiếng “Á” kinh ngạc, mỗi tên đều run lên, vẻ mặt nhuộm đầy buồn thảm, tia mắt chưa hết kinh hoàng.

Cừu Thiên Hiệp vội hỏi ngay:

– Cung tiền bối bảo sao?

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn đưa nhanh “Tòng văn cổ kiếm” ra trước mặt quy nhẹ một vòng, lại dùng lời nói quá trang trọng bảo:

– Bổn môn cổ kiếm là một phẩm vật tột đời, chỉ vì ta “Cung Chấn Viễn công lực chẳng ra gì, học nghệ không tinh, nên nguyện đóng cửa để tạ lỗi với tiên nhân! Cừu Thiên Hiệp không can thiệp đến việc này!…

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x