
Thiếu Nữ Toàn Phong – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Thiếu Nữ Toàn Phong của tác giả Minh Hiểu Khê mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 1
Đèn đã tắt Trong phòng tối đen như mực.
Có tiếng thì thào của Hiểu Huỳnh bên cạnh: “Bách Thảo, cậu ngủ rồi à?”.
“Chưa!”
Bách Thảo nhắm mắt trả lời, mặc dù mệt đến mức chỉ muốn ngủ ngay lập tức, nhưng đầu óc cô rối loạn, lòng cũng xốn xang, bồn chồn. Ngày mai, cô phải đối mặt với Hiền Võ võ quán, sẽ gặp lại Đình Nghi.
Đình Nghi…
“Bách Thảo, mình nhất định phải nói với cậu điều này. Từ khi bắt đầu tham gia cuộc thi này, biểu hiện của cậu đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của mọi người, đó là một bất ngờ thú vị không ai có thể nghĩ tới!”, Hiểu Huỳnh thò đầu ra ngoài nói với Bách Thảo. “Vốn dĩ khi Tú cầm sư tỷ bị thương không thể tiếp tục thi đấu, mọi người đều tưởng võ quán năm nay lại giống như mấy năm trước, bị loại ngay từ vòng loại, chắc chắn không thể vào được vòng trong. Vậy mà khi cậu thay Tú cầm sư tỷ xuất chiến lại có thể liên tiếp chiến thắng một cách thần kỳ, giúp Tùng Bách võ quán chúng ta tiến thẳng vào vòng trong.”
“Không chỉ có thế, ngay trận đấu đầu tiên của vòng trong hôm qua chúng ta đã gặp phải Kiên Thạch võ quán, một trong bốn võ quán mạnh nhất năm ngoái, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy đã hết hy vọng. Vậy mà…”, Hiểu Huỳnh trở mình, tay nắm chặt tấm chăn mỏng, mắt rơm rớm, “chúng ta còn đánh bại cả Kiên Thạch, nhất là trận đấu giữa cậu và Lâm Phong, thật sự rất bất ngờ, hấp dẫn! Bách Thảo, mình đã nói với cậu chưa nhỉ? Mình yêu cậu chết đi được!”.
“Nhược Bạch sư huynh và Diệc Phong sư huynh còn xuất sắc hơn nhiều!” Nghe những lời tán tụng đầy khoa trương của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo cảm thấy hơi ngượng.
“Đúng thế, Nhược Bạch sư huynh và Diệc Phong sư huynh cũng rất cừ!” Hiểu Huỳnh lúng túng gãi gãi đầu cười, nói tiếp: “Chỉ có điều trước đây đều là Nhược Bạch sư huynh và Diệc Phong sư huynh xuất chiến, nhưng chỉ có năm nay mới có được thành tích tốt như thế… Bởi vậy, cậu mới làcông thần, là phúc tinh của bọn mình! Bởi vậy…”.
Trong căn phòng tối om, giọng Hiểu Huỳnh ngắc ngứ giây lát.
“… Bởi vậy”, Hiểu Huỳnh nhổm người dậy, trịnh trọng nói với Bách Thảo đang nằm cạnh, “Cậu không cần quá bận tâm đến trận đấu ngày mai, có thua Đình Nghi cũng không sao. Chị ấy là thiên tài đã thành danh trên toàn quốc, còn cậu vừa mới bắt đầu. Bách Thảo, cậu đã rát rát rát cừ rồi, chúng mình tự hào về cậu!”.
Tim Bách Thảo trĩu xuống.
Nói như vậy là cô nhất định sẽ thua Đình Nghi sao?
Bách Thảo thẫn thờ nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên những trận giao đấu với Đình Nghi trước đây: những cú đạp nhanh như điện, bao nhiêu lần bị đánh trúng, bao nhiêu lần ngã nhào trên đệm… Cô vội vàng nhắm mắt, hơi thở gấp như sắp ngạt.
Hiểu Huỳnh đã ngủ.
Ánh trăng hắt trên giường, tiếng côn trùng vọng vào rả rích. Bách Thảo nằm yên, nhắm mắt, mãi không ngủ được, đầu dần dần đau nhức. Cuối cùng, cô ngồi dậy, mặc võ phục, rón rén ra khỏi phòng.
Một mảnh trăng cong cong treo giữa trời đêm.
Tùng Bách võ quán lúc này yên tĩnh lạ thường, đèn các phòng đều đã tắt, trong đêm khuya phòng tập giống như một lát cắt mờ ảo. Bách Thảo kéo cánh cửa giấy, bên trong tối om, không nhìn thấy gì, cô không bật đèn, ngồi xếp bằng trên tấm đệm.
Chính nơi đây, cô đã từng thảm bại dưới tay Đình Nghi.
Đó là một trận đấu mà thực lực quá chênh lệch, trước Đình Nghi, quả thật cô không đánh nổi một đòn, thậm chí còn không kịp nhìn rõ Đình Nghi ra đòn như thế nào. Bây giờ, mặc dù cô đã có tiến bộ nhưng khoảng cách với Đình Nghi còn bao xa?
Bách Thảo hoàn toàn mơ hồ.
Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu lên võ phục, tay nắm chặt mép áo, Bách Thảo ngồi thẫn thờ rất lâu. Từ khi tham gia cuộc thi đến nay, ngay cả đêm qua, trước khi thi đấu với Lâm Phong cô cũng chưa từng căng thẳng thế này.
“Em sợ rồi!”
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên từ góc phòng. Bách Thảo giật mình, vội quay đầu lại, phát hiện một bóng người ngồi dựa vào tường, mà lúc bước vào cô không nhận ra. Đó là giọng nói của Nhược Bạch”
Trong góc tối không có ánh trăng, hình như anh đã ngồi đó rất lâu, khuôn mặt lẫn trong bóng tối không thể nhìn thấy thần sắc thế nào.
“Em đang sợ hãi, đúng không?”
Giọng nói bình thản của anh lại cất lên, Bách Thảo cúi đầu, hít nhẹ một hơi đáp: “Vâng!”.
Đúng vậy, cô đang sợ hãi, mặc dù ngày mai trận đấu mới bắt đầu nhưng cô đã căng thẳng không thể ngủ được.
“Em sợ điều gì?”
“Em…”
Bách Thảo cắn môi. Cô sợ thua, sợ là cho dù mình đã tiến bộ khá nhiều nhưng khoảnh cách giữa mình và Đình Nghi vẫn còn rất lớn. Cô không chỉ sợ thua mà còn sợ sẽ thua thảm hại.
“Sợ hãi thì có ích gì? Nó sẽ giúp em thi đấu trận ngày mai tốt hơn sao?”, giọng nói lãnh đạm từ góc tường lại vang đến.
“Chưa thi đấu đã sợ thế này thì ngày mai em xin rút lui luôn đi.” Giọng anh lạnh đến tận xương tủy, như lưỡi phi đao ngâm trong băng tuyết.
“Em…”, Bách Thảo cứng người,”… em chỉ hơi căng thẳng một chút. Ngày mai em sẽ thi đấu thật tốt, em sẽ cố gắng hết sức…”.
“Em nghĩ ngày mai mình có thể đánh bại Đình Nghi?”
“… Em sẽ cố gắng!”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.