
Thợ Bánh Samurai – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Nghe giáo viên ở lại trực nói thế, Hiroko cúi gập đầu cảm ơn, đoạn cầm tay Tomoya lao ra khỏi nhà trẻ. Cô hối hận vì đã không đi xe đạp, nhưng bây giờ về chung cư lấy xe thì lại muộn quá. Hôm nay bọn trẻ đi dã ngoại tại công viên Otomeyama ở Mejiro. Nếu không bắt kịp tàu ở ga Otsuka chắc Hiroko phải tự đưa con ra tận đó mất. Như thế thì sẽ muộn giờ làm. Dữ liệu phải có trong sáng sớm nay nên tối qua Hiroko thức khuya giải quyết cho xong, chính vì thế cô mới ngủ dậy muộn để rồi mọi sự thành ra nông nỗi này. Nhỡ không kịp giờ họp nữa thì… Cô đúng là kẻ dở hơi điển hình. Tâm trí ngổn ngang nên Hiroko chẳng còn hơi sức đâu để tâm đến người đàn ông kia nữa. Đàn ông có bộ dạng dị hợm bây giờ có phải chuyện hiếm đâu. Nhất là ở cái đất Tokyo này, nếu cứ ngạc nhiên về mấy chuyện con con kiểu đó chắc thần kinh cũng chẳng trụ được lâu. Kể cả có bận đồ như samurai hay hóa trang thành Godzilla đi lại trên phố thì cũng chẳng phải chuyện phạm pháp gì. Có khi anh chàng kia đang đóng phim dã sử ở một ngôi đền quanh đây cũng nên. Mà thực ra Hiroko cũng chẳng biết rõ liệu có đền chùa gì gần đây hay không.
Buồn thay, tất cả những việc Hiroko thầm mong sẽ tránh được đều biến thành sự thực hết. Chỉ có Tomoya cứ nghĩ mẹ cũng đi dã ngoại cùng mình nên hớn hở vui sướng lắm. Chẳng bù cho tâm trạng của mẹ nó bây giờ đang đục ngầu như bùn ở vịnh Tokyo. Bị sếp mắng, Hiroko lại khúm núm cúi đầu xin lỗi, đến giờ nghỉ trưa cũng chẳng thiết ăn uống gì. Nhưng có buồn nữa thì công việc cũng chẳng vơi đi cho. Khi nhận ra thì việc phải xử lý đã lại dồn đống như núi. Mà cũng chẳng làm thêm giờ được vì còn phải đi đón Tomoya. Sao một ngày lại ngắn như thế được nhỉ.
“Đi làm thì muộn mà đi về đúng giờ thế?” Hiroko rời công ty với câu nói mát mẻ của sếp văng vẳng bên tai. Cô lết đôi chân mỏi mệt, một lần nữa đứng trước sân ga Otsuka. Người đàn ông kỳ lạ ban sáng đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí Hiroko. Trước khi tới ga cô có tạt qua siêu thị Tomiya để mua há cảo, rau diếp, bánh flan hiệu Pucchin và sữa tươi nhưng anh chàng kia đã không còn ở đó nữa. Hiroko cũng chẳng hề nhớ tới anh ta. Trước khi mở cổng nhà trẻ, Hiroko giấu tạm túi đồ cô mới xách về từ Tomiya vào bụi cây rậm rạp gần đấy. Ghé mua đồ trước khi đón con tiện hơn nhiều thật, nhưng vẫn là trái quy định. Nhưng nếu tuân thủ đúng quy định, Hiroko sẽ phải dắt con từ nhà trẻ vòng lại Tomiya. Chưa kể cô cũng không thích thú gì viễn cảnh bị Tomoya vòi vĩnh đòi mua kẹo hình nhân vật yêu thích.
Phát hiện ra mẹ đang đứng đợi trên sân trường, Tomoya liền chạy như bay tới. Thằng bé tíu tít “Con chào mẹ ạ”, rồi ôm chầm lấy cô. Trong giây phút ấy, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ trong Hiroko bỗng dưng tan biến hết cả.
“Hôm nay đi dã ngoại có vui không con?”
“Vui lắm mẹ ạ!”
“Vui chừng nào?”
Tomoya dang hai cánh tay ra, hào hứng nói “Mẹ mà đi cùng thì còn vui nữa cơ”. Hiroko chỉ còn biết gượng cười.
Hai mẹ con nắm tay nhau, cùng đi bộ quãng đường từ nhà trẻ về chung cư mất tầm năm phút. Đến nửa đường, Tomoya rủ mẹ chơi trò đuổi bóng*.
“Để tôi đây làm quỷ mẹ nhé.”
Con trai tuổi này, đứa nào cũng hay tự xưng là “tôi đây”. Mấy đứa lớn hơn nói chữ “tôi” nhẹ hơn rồi dần dần nhấn vào chữ “đây”. Chữ “tôi” của bọn trẻ con tầm tuổi Tomoya lúc nào cũng cao vút lên, đến chữ “đây” thì lại trầm hẳn xuống. Dù có hỏi bọn trẻ tại sao lại như thế thì chúng cũng chẳng giải thích rõ ràng được, nhưng hình như đứa nào cũng nói kiểu đó cả.
Tomoya reo hò sung sướng, đuổi theo chiếc bóng của mẹ đổ dài trên nền đất dưới ánh nắng xế chiều. Hiroko chạy từng bước ngắn, nhưng đến đoạn phải băng qua con đường có nhiều ô tô, cô cố tình để bị bắt, sau khi cùng con đi sang vỉa hè bên kia đường, đến lượt Hiroko làm “quỷ”. Thằng bé hăm hở chạy đi, sau khi vào cửa chung cư, nó cứ thế lao qua sảnh tới chỗ tầng dùng làm bãi đỗ xe nhiều cột. Vẫn còn ham chơi đây mà. Nghe tiếng mẹ gọi “Con ơi chơi thế thôi
nào”, Tomoya cười khúc khích rồi lại trốn tiếp.
“Mẹ bắt con đi! Bắt nốt lần này thôi.”
Khi Hiroko chỉ còn một bước nữa là giẫm được vào bóng Tomoya, thằng bé ngồi thụp xuống bên cạnh chiếc xe ô tô ngay gần đấy. Bóng của chiếc xe chồng lên bóng nó.
“Con chơi xấu nhé.”
“Không chơi xấu mà!”
Hiroko nấp đằng sau cột, đợi Tomoya tự thấy sốt ruột mà đi tìm mẹ thì tấn công bất ngờ luôn.
Đúng như dự tính, thằng bé bước ra khỏi bóng chiếc xe ô tô, nhìn dáo dác rồi bắt đầu đi loanh quanh, đoạn chầm chậm tiến lại gần chỗ Hiroko đang nấp. Sàn bê tông sơn màu cam trải ra trước mắt cô. Giờ thì chỉ việc đợi thằng bé đến gần sát rạt rồi nhảy một bước giẫm vào bóng nó là xong.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.