Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương Hai

Trái lựu đạn vụt khỏi tay thằng Hổ lao nhanh về phía trước. Tiếng nổ chói tai được vang lên.

Đêm khuya đã vỡ ra từng mảnh vụn. Mọi người từ trong hầm lao ra vị trí chiến đấu. Thằng Bi vác trên vai khẩu B.41. Thằng Dũng vác B.40. Thằng Cường – tiểu đội trưởng, lăm lăm trên tay khẩu AK báng xếp. Ổ đại liên của trung đội phó Lâm cũng bắt đầu khạc đạn. Đoạn chiến hào của tiểu đội ba trở thành mục tiêu sự phản công của giặc. Chúng bắn trả bằng hỏa lực cũng dữ dội. Tiếng đạn rú qua đầu mọi người làm những thân cây bị chặt cụt ngọn. Mặt đất rung lên.

– Đêm tối trời như thế này, chỉ nên dùng lựu đạn để bọn chó chết không phát hiện được vị trí của mình.

Thằng Cường với cương vị tiểu đội trưởng đã chạy lom khom nhắc nhở từng chiến sĩ của mình. Khẩu súng trên tay họ đã căng nòng đạn bắn về phía trước tối đen. Mỗi đợt bắn liên thanh vừa dứt là họ lại chạy ngay chỗ khác lập tức, chỗ đó trở thành mục tiêu trả đũa của giặc. Một thân cây ngã nhào trên đoạn chiến hào của tiểu đội ba, thằng Hổ té nhào xuống đất. Giữa lúc đó, đại đội trưởng Phú đã gọi điện thoại cho A1O:

– A lô! Bảo đó hả! Cho ngay ba quả cối 60 vào tọa độ X, ước chừng cách đội hình 50 mét.

– Rõ!

Khẩu đội cối 60 như chỉ chờ lệnh để được hợp đồng tác chiến. Khi nòng súng chếch về phía trước với cự ly, tọa độ đã được lấy chính xác, thằng Bảo đã quỳ gối hơi ngửa người về sau và hai bàn tay thận trọng thả đạn vào nòng. Tiếng đạn bay vút lên và bật lên tiếng nổ rất đanh. Ước lượng của Phú đã được những quả cối 60 dập xuống. Một lúc sau tiếng súng của địch thưa dần rồi im hẳn. Thằng Hổ được chuyển về căn hầm của y tá. Chiếc đèn pin rọi soi mói xuống gương mặt của Hổ, hắn nheo mắt lại:

– Từ từ thôi Trí ơi! Chỗ gần mắt đau lắm.

Trí lấy bông gòn lau sạch vết máu trên gương mặt Hổ. Ngay đuôi mắt của thằng Hổ là hai vết xước nhỏ. Thằng Trí cười hì hì:

– Có quái gì đâu mà sợ. Hai mảnh đạn nhỏ chút à! Mày cứ nằm yên để tao gắp ra.

Vốn là lính cùng nhập ngũ một đợt, nên họ cứ gọi nhau một cách thân mật – mặc dù thằng Trí lớn tuổi hơn thằng Hổ và đã có vợ con đàng hoàng. Miệng ngậm cây đèn pin rọi sáng vào vết thương, một tay Trí xoa nhẹ vào mắt thằng Hổ, còn tay kia Trí dùng dụng cụ gắp mảnh đạn. Hai mảnh đạn quái ác – trò chơi khắc nghiệt của chiến tranh đã được gắp ra. Chỗ đuôi mắt của Hổ đã được băng bó cẩn thận. Hai người bạn ngồi với nhau trước cửa hầm. Tiếng súng đã im ắng. Cánh rừng trở lại hoang sơ tĩnh mịch muôn đời. Thằng Trí rít một hơi thuốc rê được che trong lòng bàn tay:

– Thủy Tiên có gửi thư cho mày không Hổ? Chắc cô ta đẹp lắm phải không?

– Ừ, đẹp lắm. Đôi mắt nàng xanh như nước biển vậy!

– Thật không?

Thằng Hổ ưỡn ngực về phía trước:

– Mày nhìn kỹ mặt tao coi! Mặt tao mà không lẽ tán một em xấu đau xấu đớn à?

– Mày đẹp lắm. Đẹp đến nỗi Thủy Tiên cũng ẹ mày luôn. Hì, hì…

Thằng Trí vừa cười vừa chuyền điếu thuốc rê cho thằng Hổ. Hắn cầm điếu thuốc rít một hơi dài rồi đứng dậy. Hắn đi về chỗ ngủ của mình. Trời tối đen. Thỉnh thoảng có tiếng gà rừng cất lên tiếng gáy cụt ngủn. Đêm bình yên.

Giữa lúc mọi người luân phiên nhau thay gác thì phía bếp nuôi quân cũng bắt đầu rực sáng. Bếp Hoàng Cầm được khoét sâu dưới lòng đất. Ngọn lửa được giấu kín. Và khói được dẫn đi bằng đường thông hào chạy ngoằn ngoèo dưới mặt đất. Tổ nuôi quân vo gạo ngoài suối, người ngồi vo gạo, hai người đứng cảnh giác. Khi gạo được đổ vào soong quân dụng, thằng Bình điếc mới ngồi tính nhẩm lại quân số. Hắn chợt ứa nước mắt. Quân số mỗi ngày mỗi hao hụt dần. Người bị thương, người đào ngũ, người tử thương. Quân số bị gạch dần bằng lạng gạo được tính mỗi ngày. Mỗi ngày bộ đội tuyến trước được tiếp tế hai vắt cơm, một lần cơm nóng. Nếu ngày nào địch bắn phá dữ dội không tiếp cơm được thì anh em tạm ăn lương khô hoặc cơm sấy. Buồn cười nhất là cơm sấy Việt Nam, mặc dù, phía ngoài bao có ghi rõ “Đổ nước nóng thì năm phút bạn sẽ có cơm ăn, còn đổ nước lạnh thì mười lăm phút”. Thế nhưng nước nóng đổ vào phải đợi đến nửa tiếng đồng hồ mà hạt gạo vẫn cứng như đá! Anh em bộ đội mình nhai sao nổi? Nghĩ như vậy, thằng Bình càng nôn nóng mong trời mau sáng để gùi cơm ra cho anh em. Cứ hai thìa cơm to được đổ vào khăn mặt thì Bình lại túm bốn góc khăn gọn gàng và bóp cho dính cục lại. Hai tay phải bóp thật mạnh, thật nhuyễn thì hạt cơm mới quyện chặt vào nhau, nếu bóp hời hợt thì cục cơm rất dễ vỡ ra… Có tiếng chân lục đục đến phía sau Bình:

– Anh dậy lâu chưa anh Bình?

Thằng Bình vẫn không nghe, hắn cứ cắm cúi làm công việc của mình. Người mới thức dậy là thằng Vinh mèo, hắn đâu biết Bình điếc không nghe được rõ lời hỏi của hắn. Cứ tưởng là tiểu đội trưởng nuôi quân giận mình về tội thức dậy trễ nên Vinh rụt rè ngồi xuống gần Bình.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x