
Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2: Ngày Thứ Hai
Buổi sáng, sau khi ăn điểm tâm xong Diệp Mỹ Linh mang theo túi sách chạy xuống lầu, cho tới bây giờ mẹ Diệp chưa bao giờ nhìn thấy cô vui vẻ đi đến trường như vậy.
Nhìn thấy Chung Nhất Minh đã đợi mình ở dưới lầu, không biết anh đợi lâu chưa, cô có chút ngượng ngùng hỏi: “Chờ đã lâu chưa?”
“Không, vừa tới.” Chung Nhất Minh nhìn thấy vệt sữa bò màu trắng ở khóe miệng của Diệp Mỹ Linh, cười cười, giơ tay lên lau giúp cô, nói: “Mèo hoa nhỏ.”
Sau khi anh lau xong, thả tay xuống ngưới, Diệp Mỹ Linh đỏ mặt cúi thấp đầu.
Anh nhìn ra được cô đang rất xấu hổ, thế là nắm tay cô nói: “Đi thôi.”
Cứ như vậy, hai người nắm tay nhau cùng đi đến trường.
“Đúng rồi, tối hôm qua mình trốn học, có phải chủ nhiệm lớp biết rồi đúng không.” Diệp Mỹ Linh có chút lo lắng hỏi.
“Ừm, biết rồi.” Giọng nói anh nhàn nhạt.
“A? Vậy là hôm nay mình phải chạy ba vòng xung quanh sân trường sao?” Vẻ mặt thiếu nữ kinh ngạc, mang theo một chút tuyệt vọng.
“Mình đã nói với thầy, lúc cậu đến trường cảm thấy không thoải mái, mình đưa cậu về nhà.” Chung Nhất Minh cười nói.
“Như vậy cũng được sao?” Diệp Mỹ Linh cảm thấy lừa gạt người khác thật không đúng.
“Mình đi đến muộn nửa tiếng, cũng phải nghĩ cớ chứ? Cũng không thể nói thẳng với thầy là mình chạy đến dưới nhà cậu, muốn hẹn hò được?” Ánh mắt anh ra vẻ vô tội nhìn cô nói.
Diệp Mỹ Linh nghe được ba chữ “muốn hẹn hò” này thì không khỏi đưa tay lên che miệng cười.
“Mỹ Linh!” Lý Lệ Hồng, bạn thân tốt nhất của cô như thường ngày vừa hét gọi ở phía sau vừa chạy đến. Nhìn thấy hai người Chung Nhất Minh và Diệp Mỹ Linh thế nhưng lại nắm tay, rất thức thời nói: “Ha ha, mình đi đến trường học trước, các cậu cứ từ từ. Đúng rồi, lúc đến trường nhớ đưa bài tập số học cho mình chép.” Sau đó chạy về phía trường học.
Gần đến cổng trường học, nhìn thấy thầy chủ nhiệm đã đứng ở cửa ra vào kiểm tra, Diệp Mỹ Linh vội vàng rút tay ra. Chung Nhất Minh không có biểu cảm liếc mặt nhìn cô một cái. Cô sợ anh hiểu lầm, cần thận từng li từng tí giải thích: “Thầy chủ nhiệm đứng ở nơi đó, mình sợ bị thầy nhìn thấy.”
Anh nhún nhún vai, cười cười, nói: “Mình cũng sợ.”
Chung Nhất Minh cười một tiếng, làm bầu không khí dịu đi không ít, Diệp Mỹ Linh cũng cười một cái đáp lại.
“Chúc mừng cậu và Chung Nhất Minh thành một đôi!” Diệp Mỹ Linh đi đến phòng học, vừa ngồi xuống. Lý Lệ Hồng đã đặt mông ngồi yên ở vị trí còn trống bên cạnh cô, chúc mừng cô. Sau đó chuyển sang đề tài chính: “Lấy bài tập số học ra đây, chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ thể dục buổi sáng, mình phải chép xong ngay lập tức mới được.”
Diệp Mỹ Linh ra vẻ ghét bỏ lấy bài tập số học đã làm xong ở nhà vào hôm qua đưa cho cô.
“Đúng rồi, cậu đã nói với Chung Nhất Minh chuyện cậu phải sang nước ngoài chưa?” Lý Lệ Hồng vừa chép bài tập, vừa phân tâm hỏi.
Diệp Mỹ Linh giống như xem nhẹ vấn đề này, thế nhưng cô lại không muốn đối mặt với vấn đề này, có chút mệt mỏi mà trả lời: “Không, không biết phải nói với cậu ấy như thế nào.”
“Cái gì? Chẳng lẽ cậu định một tuần sau sẽ bỏ rơi cậu ấy sao?” Lý Lệ Hồng chộp lấy bài tấp, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô, dùng giọng nói kinh ngạc hỏi cô.
“Aiz.” Diệp Mỹ Linh bất đắc dĩ thờ dài một tiếng nói: “Cậu bảo mình phải nói như thế nào cho cậu ấy biết đây.”
Thực sự cô cũng không biết phải nói thế nào với Chung Nhất Minh, tuần sau cô phải di cư sang nước ngoài.
Tiết thứ ba buổi sáng là tiết học máy tính, phải đi đến phòng máy vi tính để học.
Chung Nhất Minh tạm thời đổi chỗ ngồi cùng bàn với Diệp Mỹ Linh, ngồi ở bên cạnh Mỹ Linh. Bạn ngồi cùng bàn với Diệp Mỹ Linh vẻ mặt mơ hồ nhìn hai người bọn họ, từ lúc nào mà quan hệ của hai người bọn họ tốt đến như vậy?
“Buổi sáng tốt lành, dường như cậu có chút mất hồn mất vía, có điều gì phiền não sao?” Chung Nhất Minh ngồi bên cạch cô vừa mở sách vở ra xem, vừa hỏi.
Anh có để ý đến cô?
Diệp Mỹ Linh suy nghĩ một lúc, có chút xấu hổ, sau đó lắc đầu nói: “Không có.”
Thực ra là có, thế nhưng lại không biết mở miệng nói thế nào.
“Giữa trưa có thể cùng đi ăn cơm không?” Chung Nhất Minh hỏi.
Nhà của Diệp Mỹ Linh cách trường học rất gần , bình thường cô sẽ về nhà ăn cơm trưa cùng cơm tối. Nhưng Chung Nhất Minh đã mời, cô cũng có thể không trở về nhà ăn cơm. Cô gật đầu một cái, nói: “Có thể, chờ đến tiết sau mình gửi tin nhắn cho mẹ của mình, bảo mẹ không cần phải nấu cơm cho mình.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.